Âu Thị Phục An
Nghiêng tình rót cạn niềm yêu
Hôm qua trăng vỡ hồn phiêu đất trời
Nhủ lòng mấy giọt lệ rơi
Cũng vừa cơn mộng lả lơi cung đàn
Mưa khuya gảy khúc tình tang
Xua em về bến bàng hoàng cơn say
Chiều rơi run một bàn tay
Rót thêm lần nữa cốc nầy uống thêm
Giọt tình say đắm triền miên
Hốt nhiên trăng rụng xuống miền thực hư
Dùng dằng khoác áo chân như
Thôi người khuất dấu tạ từ mà đi
Cõi tình rụng hạt vô hư
Bàn tay buông dứt ngàn thu để sầu.
Âu Thị Phục An
Nguồn: Tác giả gửi


















