Chu Thụy Nguyên
Bức tranh chép về thiên đường
Những con mắt xếch
bay về phía khu rừng thưa
đã thật lầm lụi rồi
cơn giận và những tiếng cười hăng hắc cố bay theo.
Nắm hạt khô co dúm
hình như chúng đang muốn tự biện bạch
trước sự chết đã được khẳng định
và di chứng sau bản luận tội.
Có khi nào bạn mơ làm một cánh chim bất ngờ tung cánh ?
Bay về phía những lời nguyện hứa
Và thật thầm lặng, để mình rơi lại phía sau
nơi những gai xương rồng vừa nhú trên sa mạc người.
Tôi có đôi lời trong cổ họng
chưa thể nói
định dành tặng em đúng vào lúc tất cả sẽ đổ nát
chưa thể nói được điều gì.
Ở một nơi
những cánh chim lưu lạc đủ các chủng loài
bay tụ về
Ít nhất là chúng kịp thấy sẽ ló dạng
một cành nhánh. Dẫu chẳng thể là thiên đường
Vẫn có nét gì đó hao hao
một bức tranh chép về thiên đường sẽ mở ra
dẫu chẳng bao giờ có thực
ngay khi thanh gươm cuối cùng rơi xuống …
Vỡ
Ta vo từng viên đạn
chẳng để dự phần chiến tranh
chỉ để tự bắn vào lồng ngực
cho vỡ lẽ từng ý
Thơ.
Chụm
Chấp lại từng dòng sông ấu thơ
đan thành dòng sông mệnh
tắm gội thõa chân như
Chụm thân ý bên bờ dại khôn
vun sương khói nên hồn
Thơ …
Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi


















