Mộ Như
Khiếp cổ mặc
đơn phương ta hủy diệt lòng
cho cung cảm động về không
với trời
ơi-em
anh thảm lộng lời
cô nhân biếc lẻ điên ngời sát danh
đơn phương đắp mả lưu manh
ngày sau gió thổi từng canh
khuya-lùa
linh hồn-bán
chẳng ai mua
con [trăng]-trắng mủ
ủ mùa thoát thai
điên đau khổ chỗ hình hài
ôi
ta kinh dị tóc tai của mình
Lập một hoang phần
hồn tuyệt vọng rên đau rền giọt lệ
khúc uẩn buông đàn
khúc tấu ngập guitar
từng điệu nhạc xông ca nhàu lận đận
ta như người bất động giữa mùa không
đêm mùa đông
đêm mùa đông
còn gì cho ta mà vọng động
lá mùa thu đã rớt nát mặt đông
màu đêm thức suốt trần gian đó
máu đêm suốt sáng cũng lạnh thần
nay
qua bao nhiêu kể lể
thế kỷ cũng vừa tàn phai
sầu – hoang vu bùng lên
cuồng
đọa
nhẹ
bài thơ – chua
sót xác người nằm
đi rong trong mô địa
lập một hoang phần
[bi thống mặc danh]
2008
Mộ Như
Nguồn: Tác giả gửi



















