Nhi Nguyên
Tiễn
những con chim nhỏ
từng lùm cây
vài hạt nước rơi
và tôi đến với ngày
hờn trách hờn dỗi
nước vẫn chảy trôi
còn con đò nhỏ, nhìn lên
người trên đồi nhìn xuống
lóng lánh sóng sánh
đò trôi đời trôi
đám cỏ lau dập dìu vẫy tay chào
chia xa nhé, bình yên bình yên
đoạn lời dài
ai cất tiếng hát trên sông
độc nhân tiêu giao
tiếng rì rào luỹ tre bờ thương nhớ
vỡ đôi
ngước nhìn đoạn quanh co
đám mây hồng bay lất phất
hà ha
gió đưa lá sang sông
chuyến đầu thiên nhiên thay áo mùa đông
lạnh tê cõi lòng người lãnh tạm
cánh hoa đi, rải dọc đôi bờ hiu quạnh
Nhớ buồn
nhắm mắt chợt thấy
cúi xuống chợt buồn
và vầng mây trắng
nhỏ giọt mưa tuôn
em bề sông nước
nổi trôi mênh mông
xa đi chiếc lá
gần lướt phiêu bồng
đứng lặng rồi, một ngày cùng một cõi
ngọn gió nào hùa hẩy đưa đẩy đám bèo trôi
dòng sông nhỏ cùng nụ cười ý nhị
táp vào mặt bờ
sóng dạt phần thương nhớ mắc nhau
kết lại thành bè, trôi sông trôi sông
vòng tay nhỏ em ôm nắng dịu hiền
có con giun đất ngoi lên nấp dưới ngọn cỏ dại
lá rùng mình, sương rơi đụng đầu
tóc, chạm tỉnh
và ngày của em cuối chữ cái
a
à
buồn chạy qua hiện hình
dắt tay em đi với đôi mắt nhắm
anh có nghe thấy tiếng bì bõm của nước
em đang bơi trong nước mắt hai ta
Nhi Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi



















