Hoàng Xuân Sơn

Cây thông ven xóm Lạc Lâm I – Đinh Cường
Còn ai. nắng
những quả thông trên đồi lẻn xuống đứng tụm
cườicười
[ở một phía nào đó. vạt xanh. và réo gọi thất thần]
à phải rồi mắt gió hấp háy nắng
cuộc đời cuộc đời
ở phía trạm hành đi qua chiều ghé lại
xế trưa thảm cỏ dụi mắt cù. bay nghiêng
một tảng sương trôi vào ngâu
người còn lúng búng ngậm miệng
đản thiêng. và hạt đùm đề
vịnh sấm còn cách xa tường duyên hải
hãy leo qua bờ giậu những chiếc lá hôn nhau
từ đồi xuống biển đường neo chim. ghềnh đá
cây hom cài đặt tổ cheo leo
cái với tay sém quàng hư vọng
kẻ lữ nhìn dang xa nước
khúc ngân thao thác
đèo
nơi quán đợi nghìn chương
bụi bỏ đồng bằng len về thị tứ
một ngày không còn ai nghe đồi thông
réo gọi nhân tình biển ảo
nắngnắng
trước sau gì cũng gặt
mùa quy
4/5-8-2013
Những mảnh ván trôi đi bình nhật
sông nước rồi vẫn xa . . .
người ngồi yên lặng thiệt sao
những mũi tên bắn đi từ mao giới trùng trùng
cơ duyên nào khiến tóc huyền nhiệm
đừng đánh cược cuộc đời
thu tay cá độ
chuyện bao đồng để thời khắc xâm lo
ngồi yên đấy
vĩnh tâm vĩnh tâm
ôi vĩnh tâm
khoảng trùm mãi hoài chưa lấp đủ
dấp dính nhựa hồi trào
khoảng trống ngày giờ
run rẫy tháo hết kỷ hà dây nhợ
chuyến xe mảnh mai con đường già lần về thói quen địa chỉ
ngồi yên. thiệt lặng yên
gậm móng tràng phôi sinh
xám đậm màu mây người vẫn đi
có khi cột nắng xanh lơ đồng tảo
những sợi đu nơi cõi hằng vi vút
nghiệm chút lân tình phía la cà. nụ
chạm vào mòn hơi
nón vy. chao ơi những thể hình tân tuất
tuổi đường ngáp gió
góc đường nào đấy âm trầm
[rất mộ bia]
ngồi nhaunhớ
có khi gần kề miệng không hoa nở đài. không
gióng kệ
lọn chỉ ngũ sắc buộc sáng cầu vồng
hãy ngả lưng phía lặng yên nồng thắm
nụ cười bằng hữu. giọt lệ thầm. riêng
ngụm tràn ly xin cùng chia sớt (*)
rồi không chắc gì cắm lại ngọn sào
nơi chúng ta từng nhổ bến ra đi
(mười lăm tháng tám mười ba)
(*) ý Thân Trọng Minh, tập san Nhớ Về Quốc Học 60
Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi


















