Sông Cửu
Nhớ họa sĩ Lê Trung

The last leaf – Lesley Oldaker
Người họa sĩ
dầm mình trong tuyết đổ
vẽ chiếc lá “mùa Đông”
giống hình mảnh trăng non
soi trên dòng suối biếc
chàng vẽ miệt mài, vẽ tha thiết …
mặc cho gió tuyết gào thét xôn xao
lắc lư bao chiếc lá úp mặt sắp xa cành !
Người con gái
mang căn bịnh “trái ngang”
nằm nhìn định mệnh oái oăm
xuyên qua bóng ảo mờ bên song… loang lổ
nàng đếm từng cánh lá khô rơi
để quên lời hứa nguyện ….tuyệt vời
“Chúa ơi! Nếu tình con không rời rã
Xin cho chiếc lá cùng con
còn được gặp mặt trời lên!”
Bình minh
những sợi nắng giăng ngang khung thủy tinh
cô gái vét cạn thị lực long lanh
nhìn chiếc lá xanh treo giữa trời tuyết đổ
nàng mĩm môi thầm gọi tên người yêu
trong nỗi bồi hồi xúc động . . . chơi vơi
“Anh ơi! chiếc lá chưa nỡ lìa cành
sao mình lại đành xa nhau?!”
Mấy mươi năm sau
tại phòng trưng bày “Tội Ác Tình Yêu”
một người đàn bà ngất xĩu trên vai chồng
khi xem bức họa “Chiếc Lá Cuối Cùng”
với dòng chú thích:
“Người họa sĩ vẽ bức tranh “chiếc lá cuối cùng” năm xưa
đã chết đứng – vì cóng – bên cửa phòng bệnh viện
dưới gốc cây “mùa Đông”để nuôi ước vọng
cứu sống người con gái yêu mình . . .”
Trên rẻo cao
Nhà ai trên rẻo cao
Lưng đeo vào vách núi
Nàng ngồi bên khung cửi
Nghe suối róc rách cười!?
Chim líu lo sau đồi
Ông Mặt Trời thức dậy
Bầy trâu khua mõ gọi
Nghé. . . ọ. . .chạy theo bầy
Em bước trong nắng mai
Theo con ong tìm mật
Nương ngô giương cờ phất
Lộc biếc gùi trĩu vai
Ngày mới xua đêm dài
Cây trở mình chảy nhựa
Bàn tay ai hứng sữa
Nuôi đời nuôi ước mơ. . .
Rượu cần say nỗi nhớ
Bờ mộng nàng Sê-Tiêng
Nụ cười hoa rừng nở
Ánh mắt ngàn suối ghen
Xa buôn lòng thầm nhớ
Xứ sở tình duyên thơ
Trâu ra chuồng gõ mõ
Chó xuống ngõ trèo thang
Nhà sàn chen láng cũ
Rừng Thu ngập lá vàng!
Sông Cửu
Nguồn: Tác giả gửi


















