Lương Túy Vân
Giữa biển bờ xanh nở…
Cũng có thể một ngày… em sẽ về thăm Mỹ Lợi
ngày mà em thật nhớ quê nhà
nhớ nương dâu, bờ tre, hàng cau, hàng quýt…
và em sẽ chẳng buồn chi khi không còn in nỗi nhớ
bởi con đường quê đã đổi… không còn “O về cát lún chôn chân”
con đường xưa khi đi bên cạnh người tình
“nó” vờ vịt… “ỏa! quả chi hôi!”
hẳn em cũng rõ rồi
mùi mắm ruốc ngây ngây đường rơm rạ
những chiều mùa hạ
rừng liễu hát… gió nồm lên
Biển vẫn nói: “gió nồm thương làng lắm”
em cứ về bởi biển qúa bao dung
em về
em về nhé!
con đò xưa đã thay cầu
cầu cong cung trương qua cửa biển Tư Hiền
treo mây trời và lộng gió dáng chiều mơ
em sẽ về và sẽ cảm ơn
cảm ơn đình làng cây bàng xưa vẫn đợi
tấm lòng trĩu nặng cong cả mái ngói âm dương
và cũng có thể em lại gặp tình em vẫy đóa xuân thì
một thuở hồn nhiên bởn đùa nắng sớm
xây lâu đài dã tràng cát mùa hoa…
Thật chóng vánh
ba mươi năm một nửa cuộc đời
nay trở lại
em thầm cảm ơn trời biển
cảm ơn làng
người Mỹ Lợi giữa biển-đời cuộc sống
vẫn giữ biển bờ xanh nở
hoa sóng
hoa muống
trắng trải ngàn khơi…
(Thừa Thiên – Huế, Tháng 06.2013)
Hoa nở trên môi
Tôi không thể nhìn em
bằng đôi mắt tròn xoe vô cảm
để tự thức rằng
em sẽ có nụ cười mông lung xa thẳm nào đó
về tôi.
Không, em đang mơ
giấc mơ của em từ đêm qua
sẽ tái hiện về đêm mai, đêm kia…
và như thế
em đang đùa bởn, nhảy múa với giấc mơ ấy
và tôi…
chỉ là phương tiện, cái cớ, để em chìm đắm trong hạnh phúc
đơn phương!
Vâng,tôi xin được như vậy
và xin được trở về với chính tôi
Tôi là… để tôi suy gẫm
tôi qua, tôi nay, và tôi mai
tôi có trách nhiệm với sự liên kết này
Từ đây
tôi nhìn em
tôi tự thức
em là THƠ cho tôi cảm xúc
phải chăng hạnh phúc của tôi là
hoa nở trên môi…
(Long Thành, Thu 2013)
Lương Túy Vân
Nguồn: Tác giả gửi



















