Khải Nguyên
Đêm xóm núi
Trời nước bao la núi chập chùng
Giật mình sửa gối gió thu rung
Nơi đây quang cảnh buồn hiu hắt
Nhà cạnh chày khua vẳng lạnh lùng
Tiếng dế canh khuya sầu bóng nguyệt
Thắp cao ánh đóm rọi mông lung
Lục trong ký ức dòng thơ cũ
Đêm nay tâm sự sẽ muôn trùng
Không đề
Khó gặp nhau mà cũng khó xa
Gió xuân đành để rụng trăm hoa
Con tằm đến thác tơ còn vướng
Chiếc nến chưa tàn lệ vẫn sa
Sáng ngắm gương buồn thay mái tuyết
Đêm ngâm thơ thấy lạnh trăng ngà
Bồng lai tới đó không xa mấy
Cây với chim xanh dọ lối mà
Khải Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi



















