Lâm Hảo Dũng
Những khi người còn sống
Sao không thở trọn tình ?
Một hôm mùa xuân mất
Tiếc hoài kỷ niệm xanh
Trong gương đời bao la
Nở triệu hoa đèn sáng
Đem bài hành thiết tha
Khắc nhụy buồn tươi thắm
Trời đất kết tim sầu
Tỏa nồng hương đau khổ
Chim sẽ hỏi vì đâu ?
Lá buông mình tự tử
Tôi đếm một vì sao
Bỏ tôi bay về núi
Tôi đi trên đường tối
Bước dài đến mộ sâu
Khí trời tôi đang thở
Nghe thiếu một hơi buồn
Lúc nghiêng mình trăn trở
Nhớ hương thầm bâng khuâng…
Lâm Hảo Dũng
(Gởi Ngọ Pleiku)
Van- Sep 11-2013- 5H5’ pm
Nguồn: Tác giả gửi



















