Chu Thụy Nguyên
Màu của đêm
Pha nữa đi em
màu môi đã quá nhạt phai
Con phố nắng vàng
và những hạt nắng vẫn chưa chịu chia lìa bờ vai.
Sao vò nát
những búp non trong đôi tay ngờ vực ?
Hương trong mầm vị thiết tha
hay thu vừa hé mở cánh cửa đêm hoang đường ?
Em , bước dìu thật êm từ bóng tối
đã tỏa ra thật rực rỡ
Ánh màu đa sắc
bộ cánh giữa lưng chừng trời
Người đã muốn ra đi
đã vội bước xa thật rồi chẳng ngoảnh lại
Em còn tiếc gì
chưa đứng lên khi điệu luân vũ mới đã khơi mào ?
Và đêm bây giờ
không còn là ánh sáng đơn sắc buồn tím tái
Cong cớn môi lên em
cho nát vụn sắc màu đêm …
Chỗ chúng ta đứng thật chông chênh
Phía cơn gió ngờ vực vừa trôi qua
những dảy cao tầng đón hỏi
mộng qua rồi hay chưa ?
Cát bụi ù chạy, im lìm.
Con mắt bên trái em đã trót trao cho bão
biển xa nghe cuộn gào từng cơn áp thấp
Trong phố xá chật chội tắt thở
những đôi mắt cam chịu khoanh tay nhìn triều cường dâng lủ.
Con mắt bên phải em còn đang giữ
để còn xót dạ mỏi mong
Có lúc trên những tầng cao cơn nắng quái bạo ngược
chực xô ngả nốt một chút gì tạm gọi tương lai
trong quả tim thật bé nhỏ, bé thơ ơi !
May ra vào những lúc ấy
Còn có tiếng chim hót mộc mạc quanh ta
Là niềm mỏi mong thiết tha gần gũi
như chút mưa rào thiết thân.
Cuộc đời quanh phố thị lấm lem bụi bặm
quanh những vết xước cào
Em còn mong gì
hơn tiếng khóc thật đơn sơ giữa đêm trường một mình
Em ơi ! …
Chu Thụy Nguyên
Nguồn: tác giả gửi


















