Hoàng Xuân Sơn
Cùng một tựa đề
những lời trách cứ va chạm cõi vô hình
hãy sống yên
như chiếc bình hạnh phúc
dù đời chẳng nghĩa gì đâu đá vàng
cuồng lịch về đất phương nam
từ khi nắng bỏ sang hàng quạnh mông
nghe thiên hà chảy đôi dòng
mà đời chỉ có một không gian buồn
nghe mình bóng dạt lô sơn
chìm bay khói sóng của hờn sông xưa
đỉnh thiêng hồn có theo về
tìm nơi sắc mộc vàng thê thiết chiều
những tàng cây mù u kêu
tiếng ve trùng hạ tiếng thiều quang ngân
ngày đi mà ánh thật gần
như dao bén ngót một lần thịt xương
xin khất lại một con đường
một khúc sông kể niềm thương tuổi hồng
khúc huyền nhiệm của mênh mông
luống thơm và những cánh đồng lao lung
lê la đầu chợ văn
những bài thơ chữa lửa
những khuôn diện trăng rằm
phừng phừng cơn rặn đẻ
thiệt tình đẻ không rặn
chỉ hít hà hơi giùm
một chòi ôm một chòi
chạy quắn đít làng xã
cái chùn chụt hôn má
cũng đăng đàn loi choi
giữa thiên đàng loạn xạ
thánh sống vừa đặng phong
quỷ chết đã siêu phong
ngoạm hai đầu sinh tử
cái khóa chạy lòng vòng
lưng lửng
bóng cây du
đi quên đội mũ
rớt
u đầu trần
mặt trời lên trái bồ quân
bề gì cũng rám
phúc phần máu xương
lỡ vàng da
tít mù đường
chui vào rúng động
sình
trương
lũng đồi
sông còn đứng
vả mồ hôi
dụi hai con mắt
ngó lồi
cửu cung
nắng lóa xáp lại những khuôn mặt dị kỳ méo mó
chiều cù nhau lên đồi xa
gió khẽ đu đưa làn cong cớn
kót két võng lay chợt nhớ dudu mắt ướt điệu đà
hội của những kẻ khề khà tuổi lụng
trái chín lâu rồi sao chưa chịu ăn
hạnhphúc hạnhphúc ôi đồng tiền cứng
mở khạp gạo ra một chú thằn lằn
đời bón nghiệm những viên thuốc đại tràng
cứ để thiên nhiên hô hấp buồng phổi
nếp nhăn thu góp bão mặt trời sáng láng
chuyến xe nằm lâu không ai màng nâng con đội
vật vạ trang báo dòm tóc như đinh rịt ngược
chân dung kẻ chào hàng cười vặt món ngụy trang
cần gì đeo khẩu trang vốn đời khẩu nghiệp
nóinóinói. bao lâu sẩy một cung đàn
(26/27 tháng bảy mười ba)
3 đoạn
chiều qua truông phá nhạc
thắt cổ một loài chim
con rùa vàng bỏng cát
nằm chết giữa im lìm
cây lao đầu xuống biển
nước cuốn một nhành mê
lá đỏ đầu tai biến
thuyền trôi mãi không về
làm sao tôi biết được
em bây giờ xanh xao
ngọn tóc dài tha thướt
bay mất. gió tị đào
(tháng bảy không tám)
Bung ngục
rút bậy hồn lên một miếng
chợt chiều rưng rức cơn đau
nơi đóa tà dương hâm hấp
chín một hạt sương nhiệm mầu
xưa trời không đi qua đó
mà sao đồi hát vang lừng
trên những đường hoa chấp chới
giọt khe vàng trôi dưới thung
xin cám ơn người đã gặp
sấm sét nào bung ngục già
nơi râu tóc ngời thiên lý
mỗi ngày thêm một khấc. tra
(13 sept.12)
Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi


















