Xa mờ gót chân

Posted: 27/09/2013 in Hồ Đình Nghiêm, Tùy Bút / Tản Văn / Ký Sự

Hồ Đình Nghiêm

ho_van_thanh

Thưa ông Hồ Văn Thanh

Gửi anh Hồ Văn Lang

Đầu thư xin tình tang ngỏ lời chào đoàn kết, xa xăm không thể ôm hôn thắm thiết, ngụy biện bốn phương vô sản đều là anh em.

Tôi cùng họ với quý vị, chẳng chừng chúng ta có quen biết nhau?

Quý vị dân tộc thiểu số? Hay cũng bộ lạc Kinh như tôi? Kinh khủng kinh hoàng kinh dị kinh hãi kinh khiếp cũng cùng một băng tầng kênh đài phủ sóng như nhau, kinh nguyệt điều hoà.

“Bác Hồ quả thật có kinh
Nghiệm trong sử sách chỉ mình bác thôi”

Thấy người sang bắt quàng làm họ, tôi thì nghe ai bị ngược đãi lại ưa lân la, quý vị lưu lạc vào rừng lâu mau mà nỡ lòng quên tiếng mẹ đẻ, tôi xa xứ mẹ rượt bộn bề tháng năm vẫn dạ nằm lòng a b c dắt dê đi ỉa, a á ớ dụ vợ vô hang.

Tra xú mờ gót. Ôi chao chữ nghĩa cực đẹp hoang đường, cọp trong sở thú nhớ rừng bất quá chỉ gầm gừ chất giọng hổ ngươi tù túng. Quý vị hiền như hòn đất, chung đụng người Kinh coi mòi không êm. Ung dung mình trần khố rách cũng chẳng cho, bắt về phố thị có bà Tưng thả rông bị chúng ném gạch đá, chân dài chả thèm chơi nội y thông thoáng cũng rứa, đâu được thanh thản bày hàng tự do bộ tam sự lủng lẳng tợ cha con tui.

Tra xú mờ gót. Hãy trả chúng tui về lại nương rẫy núi rừng, chốn phồn hoa sao lắm cọp beo rắn rít thế nhỉ?

Tôi chẳng có rừng hoang vu để nhớ thương, để nhuận sắc tra xú mờ gót thành xa mờ gót chân. Người đi xuống núi chiều hôm, neo thân triền vực tay ôm chân ngày. Rừng ấy giờ đây đã úa tàn cây lá, chen mọc vô vàn bất hạnh vô biên, liên hiệp quốc điểm danh sắp hạng, thứ 172 trong 179 đất nước bị kềm kẹp bóp họng bóp hầu. Dân chủ tự do độc lập thảy là hàng quốc cấm, ăn nói linh tinh tới nó thì tù mục xương.

Nói ngoại ngữ tra xú mờ gót e cũng chẳng đặng, nếu đặng thì quý vị đã giã từ rừng lớn để chui về rừng nhỏ an cư. Tôi xa rừng thương cây nhớ cội mà đành ra đứng ngõ sau tội mỗi chiều, đôi khi phát hoảng nói vu vơ ngôn ngữ đậm đà bản sắc địa phương: Tabarnak. Chưa đã nư: Merde. Cứ buồn nản: Fuck.

Người ta rắc rối bày trò: Mưa rơi không cần thông dịch! Quý vị cũng chớ nên hiểu làm gì những chữ vô tội vạ kia. Giấy ngắn tình dài, thư bất tận ngôn.

Lá lành nghiêng mình chào lá rách.

Tình hình trong rừng

mê cờ bạc hại chết chồng
thả con xuống giếng bên đường đón xe
bắt đưa tiền chuộc iphone
đường đao tàn nhẫn đánh ghen tay lìa
vô tình ngang hố tử thần
lật xe lộ mặt giang hồ đại ca
hung thủ lấp liếm man khai
nỗi đau ẩn khuất án tình tay ba
vợ buôn hàng trắng sang Lào
mang ba khẩu súng đợi ngoài nhà băng
hai con ẩu đả chia phần
mẹ già chết thảm đúng ngày Chúa sinh
xác treo giữa chợ điên đầu
công an nhập cuộc Đồng Xuân bốc mùi
chủ nhà quen việc tắm khuya
khiến cho kẻ trọ đi tù: hiếp dâm
người mẫu lui tới khoe hàng
ăn mặc phản cảm phạt 5 triệu đồng
ca sĩ khoá môi nhà sư
chân dài chuyển giới thôi đời phu thê
chiếm đất trả chút ít tiền
mẹ con khóc ngất tìm miền hoang vu
thay nhau cởi áo lột quần
vú mông lộ liễu suốt tuần đi sô
người lạ xi lô xi la
kệ cha mệ nội ta là ô-xin
chửi thề ngay trước pháp đình
khiến dân lề trái bất bình con cu
chị em phụ nữ ngứa mồm
lại toan trấn lột Hạnh Phúc sau cùng
Việt nam dân chủ cộng hoà
Độc lập con kẹt cửa mình khó ra
nay ở trong thơ nên có thép
(miệng hùm gan sứa)
làm nhà thơ phài biết nhảy vô hang
(đã sẵn phong bì để bôi trơn).

Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.