Sân khấu của chúng ta | Ở đường Phan Đình Phùng

Posted: 01/10/2013 in Chu Trầm Nguyên Minh, Thơ

Chu Trầm Nguyên Minh

nguoi_linh_vnch_2

Sân khấu của chúng ta

Cây súng trên tay vết chém trong hồn
Lăn vòng tròn rồi nhìn bốn phía
Anh đã làm được gì
Hay cũng chỉ là tên hề diễn kịch
– sân khấu chẳng có một người
Anh vừa diễn vừa cười khúc khích

Cãy súng trên tay vết chém trong hồn
Ôm lên tay ngắm kỹ lẫy cò
Tiếng nổ khô cắm chặt vào đêm
Đêm đổ xuống cuộc đời
Anh nhìn lại thấy mặt mình bê bết
– sân khấu chẵng có một người
Ngoài lời thở than nằm trong lòng ngực

Cây súng trên tay vết chém trong hồn
Anh quỳ xuống chuẩn bị gầm gừ
Lũ chúng nó rình mò phía trước
Những vòng thép gai quấn tròn
Lựu đạn tung ra tiếng nổ long trời
-sân khấu chẳng có một người
Ngoài cánh tay anh run lên bần bật

Cây súng trên tay vết chém trong hồn
Này dao, này súng, này căm hờn
Trí óc anh la gào thảm thiết
Cùng với những cánh tay từ xa bủa tới
– sân khấu chẳng có một người
Ngoài đời anh ngã xuống./

 

Ở đường Phan Đình Phùng

Ở đường Phan Đình Phùng
Ánh đèn vàng đã bật
Chuyến Bus cuối trở về
Nghe âm thầm giá buốt
Xin hôn em một lần
Trong vô ngần lẻ loi

Ở Đường Phan Đình Phùng
Căn nhà nào anh đến
Tình yêu nào anh thương
Mái tóc nào nhung nhớ
Bàn tay nào tơ vương
Cho anh đến một lần
Cho tình yêu dự tưởng
Với môi em thì thầm

Ở đường Phan Đình Phùng
Ngày và đêm giáp mặt
Cho anh một cỏi nhìn
Vào hư không miên viễn
Trong biển nhớ trùng trùng
Trong mắt em dĩ vãng
Trong tim anh khôn cùng

Ở đường Phan Đình Phùng
Đêm đang xuống mong lung
Một mình anh đứng đó
Nhìn hai bàn tay không
Nhìn tâm hồn đã mõi
Nhìn cuộc đời trôi xa

Ở đường Phan Đình Phùng
Thôi đêm đen đã xuống
Anh lang thang một mình
Gọi thầm tên, rồi khóc./

Chu Trầm Nguyên Minh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.