Nhi Nguyên
Hoa quỳnh hoa quỳnh yêu
hoa quỳnh hoa quỳnh
nằm đè lên chiếc lá lan
nắng đi vào làm hồng thêm đôi má
mắt môi nồng đậm hương thoảng sáng gợi tình
hoa quỳnh hoa quỳnh
khép dịu vào hồn tôi dường e ấp
lật nhẹ nhàng từng lớp lớp ngày tươi
hoa quỳnh hoa quỳnh
sáng nước trà,
bỗng nhiên tôi trông em thật lạ
hoa quỳnh hoa quỳnh
muốn gọi tên mãi, yêu màu trắng tinh tinh
hoa quỳnh hoa quỳnh
có em mở mắt, ôi lòng tôi say đắm
hoa quỳnh hoa quỳnh
ước chìm vào em mãi
hoa quỳnh hoa quỳnh
hoa quỳnh hoa quỳnh yêu
Những ý nghĩ vòng tròn
nấm mọc lên như cỏ sau cơn mưa nước tiểu
dẫu đội đầu rồi là có những chiếc ô nước
vẫn ròng rọc chảy dài xuống hai hàng trong mắt
để biến những cô đơn hiện thành nhiều cô đơn
cô bé vẽ thêm một vài cô bé nữa cũng đang vẽ
một vài cô bé nữa rồi
tiếp tiếp vô tận dài mãi mãi
anh thanh niên mười bảy ngồi một mình quay tay
từng đợt tinh trùng lên xuống thỏa chí
đều đều có thể
những đứa con sau này sẽ trào ra vào một hoàn cảnh khác
chỉnh chu trong tử cung em yêu
nhìn về cửa sổ phòng đối diện bên tòa nhà khác tầng
bên tầng một tòa nhà khác, bà già ngồi cuộn sợi len trong khi con mèo làm xõa
sợi len của một cuộn len khác, đôi khi hạnh phúc chỉ là sự lặp lại thỏa mãn
và hình dung về ánh mắt chớp
mở liên hồi bên bản gốc sẵn có
chúng ta có gì ở đây trên trái đất đầy
hơi thở lân cận ngày đêm
tắt mở những khối vuông hay tròn, méo,tam giác vân vân
vẫn là đôi điều cho giọt tưởng tượng bay rồi rụng
tràn
Nhi Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi



















