Âu Thị Phục An
không phải tôi
mà là ai đó
đang đi trên con đường
có nhiều bóng ma
những con ma ở địa ngục đỏ
sắm vai phật tử
cúi lạy tượng gỗ
chúng khoác vai Di Lặc
bằng nụ cười trống không
tôi dán mắt vào lòng từ bi
ở môt chỗ khác
tôi réo gọi…
ở một chỗ khác nữa
tôi khát…
không phải chúng ta đã cùng một
ngày vĩnh biệt mặt trời
đều giống như nhau???
Âu Thị Phục An
2.10.2013
Nguồn: Tác giả gửi


















