Âu Thị Phục An
Đêm
thức em đi, đêm buồn nín thở
buổi anh về mật ngọt bờ môi
kiếp kiếp nữa càn khôn khép mở
nếu có gần thì cũng xa xôi…
Nắng
nắng đốt ta đi, chiều đang cạn
nửa đời bỏ mặc gió mây trôi…
Trốn
nắng trốn trong mưa em trốn trong anh
mùa thu cũ quẩn quanh nỗi nhớ
chẳng biết nhau sao giờ mắc nợ???
trói vào nhau một sợi tơ hồng…
Nguyệt
một bình minh hé rạng đông
một chiều chìm nổi để hoàng hôn trôi
một nơi vắng một chỗ ngồi
trăng khuya tịch mịch thu tôi nguyệt buồn…
2013
Dáng Thu
mắt em mơ màng chiều mưa cũ
xa xăm em có khóc giùm thu
quay lưng chi vội mà hối hả
em gầy một dáng cõi thực hư
áo mỏng ướt đôi bờ vai nhỏ
chân em lính quýnh đạp hư vô
chừng như thương mà chừng như nhớ
gần thôi mà xa quá đôi bờ
biết chắc mai sau mà không chắc
yêu nhau cùng lắm chỉ yêu liều
bất quá ngày mai tìm chút nắng
ấp lên môi ấy nụ hôn yêu
ở đây mịt mù chân trời lạ
quẩn quanh đếm mãi lá thu gầy
dáng em phương ấy mong manh quá
cho nhau nhiều lắm, mấy lần…say!
10/2013
Âu Thị Phục An
Nguồn: Tác giả gửi


















