Trần Văn Nghĩa
Hương B’lao
Rơi trên vai áo em
Hương mùa qua rất vội
Chút ngượng ngùng bối rối
Khi chạm nhẹ vào tay
Nắng nhuộm nhớ theo ngày
Tôi nhuộm ngày theo nhớ
Nhớ nhốt em vào gió
Thổi qua đời heo may
Khắc khoải những hàng cây
Đêm lỡ thì bật khóc
Lối nhà ai cuối dốc
Trượt ngã dưới thềm trăng
Mơ xô lệch gối nằm
Ngộp hương thời mê dại
Tóc thề, mây con gái
Cám dỗ gió hoang đàng
Tội nghiệp, mắt hành lang
Mơ chỗ em ngồi học
Nghe đắng trời Bảo Lộc
Mưa trắng dốc bạc tình
Níu lại dáng chiều xanh
Dưới đồi dâu sương muối
Ơi cuộc tình nông nổi
Thả lạc khói bên rừng
Phố trở mình, rưng rưng
5/2013
Sao mãi là mưa
Ngồi trên chiếc xích đu, chiều
Có tôi đưa gió về theo với mùa
Góc đời tím áo tình xưa
Nhuộm lòng, nhớ đến giấc mơ xuân thì
Nghiêng tìm qua lối sân đi
Lá tương tư gót nhu mì ghé ngang
Xé toang lời hứa bẽ bàng
Chia nhau để biết chưa tàn nỗi đau
Bóng chìm xa nắng về đâu ?
Khói liêu điêu chở mắt sầu lưu hương
Lẻ loi chiếc lá cuối vườn
Thấy mênh mông buốt vai sương đứng chờ
Tiếc thầm trở lại thềm mưa
Ru đưa chiếc xích đu, thừa chỗ ai
Đời sao cứ sẩy chân hoài
Lênh chênh lạc giữa trần ai phủ phàng
Lúc còn ở B’lao
Sương bay bay trắng cả đồi
Bóng ai thấp thoáng lưng gùi ra nương
Cả trởi đất đẫm mùi hương
Hương em lẫn với múi thơm bông trà
Cám ơn phố núi hiền hoà
Cho tôi một thuở yêu và nhớ thương
B’lao 1975
Trần Văn Nghĩa
Nguồn: Tác giả gửi


















