Trần Văn Nghĩa
Có tôi về lại, thăm Đà Lạt
Bùi ngùi trở lại thăm chốn cũ
Nơi có hoa và xanh bóng cây
Thương má em hồng sương phố núi
Bềnh bồng nỗi nhớ lẫn vào mây
Ai đón tôi về trưa tháng sáu
Mưa bay bụi mỏng bám vai cầu
Chiếc áo khoác sờn bao mùa trước
Vẫn còn hương của thuở yêu nhau
Ngang quán ngày xưa làng cư xá
Thấy sao lạ lẫm chỗ ai ngồi
Và góc sân buồn rêu ngái ngủ
Lặng người nghe điếng trái thông rơi
Tôi vẫn là xưa đầy hoài niệm
Ngôi trường , cô gái quấn khăn len
Thung thăng cắp sách thời đi học
Nhốt kín tình trong mắt hạt huyền
Có gió tìm đưa nhau chút rét
Bâng quơ thương lắm tiếng hít hà
Gửi mộng về qua con dốc nhớ
Chòng chành tôi đứng giữa ngả ba
Ngả ba , nửa muốn về nơi ấy
Nửa muốn dợm chân , nuối tiếc nhìn
Bốn mươi năm đó còn hay mất
Gặp lại không chừng chẳng dám tin
7/2013
Thơ gửi một người dưng
Lối tôi về mưa chiều đó bâng khuâng
Chợt thấy tím nhớ màu hoa nhà cũ
Nhốt trong áo một thời hương ngái ngủ
Gió hoang đàng không tìm được chốn xưa
Em vô tâm đem lời hứa cợt đùa
Cơn đau nhói chập chờn ngang phố lạnh
Con trăng tơ vỡ trên sông ngàn mảnh
Vói tay buồn cứa rách điếng hồn trai
Đời rêu trơn đau đáu chút tình hoài
Mãi lơ lửng bóng quàng xiêu trốn chạy
Lời nhắn nhủ theo thời gian đưa đẩy
Bên dốc đời bụi đỏ áo chờ mong
Ngày chợt xa nắng xế ngã quê chồng
Nghe thổn thức gió mùa sang trở rét
Gói bóng cũ choàng vai mơ mắt biếc
Giọng ầu ơ nghèn nghẹn ghé theo về
Dẫu giận hờn câu hát đắng vườn khuya
Bao oán trách xin ngậm ngùi giữ lại
Lan man tiếc sóng lòng sông ngây dại
Vịn tay đời bạc thếch tóc ly hương
Gửi người dưng nỗi nhớ cháy con đường
5/2013
Trần Văn Nghĩa
Nguồn: Tác giả gửi