Chút lòng riêng khi đọc thơ bạn

Posted: 25/10/2013 in Nguyễn Văn Gia, Thơ

Nguyễn Văn Gia
Gởi Trần Huyền Thoại

suy_tu4

Người ở trời Tây buồn đứt ruột
Còn ta cố quận cũng vậy thôi
Hai nửa địa cầu đều đất trích
Không khóc không cười mà lệ rơi

Người ở phương xa thân nổi trôi
Lúc buồn còn có rượu mềm môi
Ta chỉ thương mình nơi cố thổ
Ngâm câu xuất xử mà lòng đau

Người từ muôn trùng nhớ quê hương
Bờ tre, bụi chuối, quán bên đường
Ta qua đã mấy mùa dâu bể
Chắc gì không nhớ một cố hương?

Sống như thế nào là phải đạo
Chẳng lẽ theo gió mà trở chiều
Không còn thiết nữa khôn hay dại
Thôi đành say, tỉnh với chiêm bao

Người ngâm chi khúc kim bằng hữu
Thiên hạ giờ đây đã khác rồi
Đừng mong nói được điều không thể
Chẳng trách làm chi chuyện thế thời.

Nguyễn Văn Gia
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.