Họa sĩ Đinh Cường mất cái nón | Trong bầu trời xanh biếc em là Tình Bao La!

Posted: 25/10/2013 in Thơ, Trần Vấn Lệ

Trần Vấn Lệ

dinh_cuong_che_du_di_duoi_mua
Họa sĩ Đinh Cường

Họa sĩ Đinh Cường mất cái nón

Anh ngồi vuốt tóc cho suôn, cái nón anh mất, anh buồn bấy nay…

Cái nón cùng anh đi đây, cùng anh đi đó, những ngày thế gian. Có khi anh đã vội vàng, thăm ai để nón trên bàn rồi quên? Có thể là lúc đó đêm, khi chia tay tóc ướt mèm, nhớ ra…

Có khi mình cũng quên ta! Có khi ta chẳng nhớ là mình đâu? Cái nón anh đội trên đầu, đội che mái tóc nhạt màu thời gian…

Đường đi, đường dọc đường ngang, cái nón yêu quý lang thang cùng người. Vuốt suôn mái tóc, anh cười, Tú Xương mà thấy chắc rồi đẫy đưa: “Sợ đây rày nắng mai mưa, lấy chi đi sớm về trưa với tình?”.

Đinh Cường ơi có giật mình? Giai nhân thế giới đứng nhìn anh, kia. Đi mô liệu liệu mà về, cái nón kỷ niệm em đè trái tim…

Nói chơi chớ dễ chi tìm? Giai nhân triệu ức…như chim triệu bầy!

 

Trong bầu trời xanh biếc em là Tình Bao La!

Tôi ngó lên vầng trăng, tôi gọi em Ôi Nguyệt! Trong bầu trời xanh biếc, em hình một Trái Tim. Tôi gọi tên của em là…Trăng Ơi Anh Nhớ…

Mây bay qua. Trời gió. Tôi đưa tay che trời. Tôi hái em nụ cười. Chúng mình hạnh phúc nhé. Trăng và gió thỏ thẻ, anh thỏ thẻ cùng em…

Tình yêu mỗi ngày thêm và đêm thì…vô tận! Đêm có đêm trăng sáng. Đêm có đêm trăng mờ. Tôi đốt những bài thơ cho ấm lòng nhau mãi…

Bởi em làm Con Gái, tôi nói mãi về Trăng. Trăng vẫn có muôn năm…em là Tình-Duy-Nhất! Cuối đầu trời, cuối đất, tôi đi tìm em thôi.

Trăng sáng kìa trên trời, tôi ôm em, tôi ngủ…Một hôm trời nổi gió. Một hôm trăng bay đi. Bốn bề vách đen sì, tại sao tôi Cải Tạo?

Tôi không có Nợ Máu mà Trái Tim bị thương! Tôi nhớ em đọan trường, trăng bên ngoài chắc tỏ? Lòng tôi, em chắc rõ, Một Tình Em Muôn Năm!.

Em ơi em là Trăng! Tôi đang nằm nước Mỹ. Quê Hương thì vạn lý…em là trăng vẫn theo…Tôi yêu em, tôi yêu từ em mười sáu tuổi.

Nếu em đừng ra suối rửa đôi bàn chân son tôi biết tôi vẫn còn dòng suối Cam Ly đó, người con gái Nam Phổ không hề đi sang ngang và vầng trăng cứ vàng…

Hoa nào nở cũng tàn nhưng trăng tàn trăng mọc. Em ơi dòng nước mắt rửa mặt trăng sáng trưng, tôi yêu em vô cùng dù trăng tròn trăng khuyết….

Trong bầu trời xanh biếc em là Tình Bao La!

Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.