Tâm sự

Posted: 28/10/2013 in Hồ Đình Nghiêm, Tùy Bút / Tản Văn / Ký Sự

Hồ Đình Nghiêm

autumn_leaves

Sáng nay trở lạnh, nhiệt độ xuống. Thu năm này khác lạ, lá vàng thưa bị mưa gió lặt lìa rơi mau. Nhựa đường ẩm thấp, rít rát, màu đen khởi thuỷ đã nhạt chìm, thất sắc bởi xác lá.

Sáng nay mở computer, không hay nó yểu mệnh tắt thở tự hôm qua. Ôi quá khứ! Ôi ngày sang trang! Rút ra rồi lại cắm dây vào ổ điện. Sao thế nhỉ? Loay hoay khởi động, tuyệt không rên lên một tiếng như thở hắt thường hằng của kẻ mệnh bạc khuất núi. Hãy vọng lời trăn trối đi chứ. Im re, cái câm lặng đầy đe doạ. Vật tới vật lui, mơn trớn vuốt ve và đùng đùng nổi giận đập đít đánh đầu. Vẫn trơ trơ mắt thị, màn hình đen đúa thứ sắc màu đáng phàn nàn. Lu câm!

Chết thì chôn nhưng ta chẳng đành tâm bởi lòng ngươi đã thu cất của ta nhiều thứ quá, những thứ mà có tài thánh ta cũng không đủ sức để đong lại một tràn đầy tợ trước đây. Ta là con chim cần cù tha nhặt rơm rác về, mỗi khi một ít. Kiến tha lâu đầy tổ, mà giờ đây… Mây trắng vần vũ ngang Côte-des-Neiges dốc dựng gió chướng. Và gió gây nỗi phân lìa tác tan.

Ca dao có câu than van, vẽ tới hình ảnh cái giếng, cái gàu, sợi dây. Mình đang thừ người ngồi tiếc nuối mọi thứ chứ không riêng “ai dè giếng cạn tiếc hoài sợi dây”. Tiếc, dằn vặt như đã từng ăn không ngon ngủ chẳng yên. Như vác mạng không đi vượt biển để cho bao tài sản vô giá kỷ niệm bị bỏ lại sau lưng, vùi dập. Một lá thư tình, một tấm ảnh đen trắng rỗ mặt… Làm sao tìm nhặt đủ đầy thứ xương cốt trôi sông lạc chợ nọ? Ngày cũ nhạt nhoà trôi trong trí óc đang phôi pha.

Sáng nay trời rét đậm, nhưng quá trưa thì có luồng nhiệt lượng do cậu con út dầm mưa mang về. Nó thầm lặng bắt xe lên phố, vào cửa hàng đặc sản và mang về tặng mình một cái MacBook Air. Ôi chao, giây phút này ắt chỉ có ngôn ngữ trong Tam Quốc diễn nghĩa mới lạm bàn đủ tâm tư: Sinh ra ta là cha mẹ ta, mà người hiểu ta chính là con vậy! Nó chí tình bày vẽ cho mình cách thức sử dụng bởi Trái Táo có duy một lập trình riêng, thậm đơn giản mà cũng thậm rắc rối. Bổn hiệu không “đụng hàng” với ta bà những thương hiệu khác. Vọc “em” đi, rồi sẽ mát tay.

Mình xoa tay, đưa mười ngón mày mò để làm quen với “trái cấm” mỏng lét, nhẹ tênh. Cho tôi đi lại từ đầu, này chương hồi mới ví dầu ù ơ. Máy phát tín hiệu, thông báo có email hiện trên góc màn hình. Mở hộp thư, Trường Giang ở Burke, Virginia gửi đôi lời góp ý về những lỗi lầm mà mình lỡ mắc phải có trong một bài viết. Trường Giang, master Oragami (nghệ thuật xếp giấy tạo hình) sông dài vẫn hằng theo dõi văn chương để nhận định hư thực. Nếu bạn là người viết, bạn nên có những người đứng thầm lặng trong bóng tối như vậy, sẵn lòng đưa tư liệu dẫn chứng. Và bạn, với sự khiêm cung cần thiết, bạn phải đưa tay sờ vào sau ót để thốt ra hai chữ Cám Ơn. Cám ơn dòng sông bên kia biên giới đã chia sớt để chảy về chút lưu lượng cần thiết hòng bồi đắp cái sạt lở, dẫu muộn màng.

Cớ sự? Duyên do là vì mình đã trích dẫn lầm lạc, râu ông nọ cắm cằm ông kia. Mình đã đóng đinh bài thơ “Kẻ Ở” vào cột Quang Dũng. Xin ái ngại để thưa rằng, e ngoài mình ra cũng có lắm “đồng minh” đi vào vùng oanh kích tự do. “Hôm nay về viện Bảo tàng, cũng là công tác cách màng giao cho”. Để tránh thứ “đường xưa lối cũ” ấy, mình xin trở về La Mã trả nợ César. Xin bạch hoá rằng bài thơ mà ngay cả Bùi Giáng cũng hằng ngợi ca nọ có tên là “Dặm Về”, tác giả là Nguyễn Đình Tiên làm vào năm 1945. Đây là bổn chính:

DẶM VỀ

Mai chị về em gửi gì không?
Mai chị về nhớ má em hồng
Đường đi không gió lòng sao lạnh?
Bụi vượt ngang đầu mong nhớ mong

Quê chị về xa tít dặm xa
Rừng thu chiều xao xác canh gà
Sương buông khắp lối đường muôn ngả
Ngựa lạc cành hoang qua lướt qua

Ngựa chị dừng bên thác trong veo
Lòng chị buồn khi nắng qua đèo
Nơi đây lá rạt vương chân ngựa
Hươu chạy theo đàn theo ngó theo

Rừng đêm nhoà bóng nhớ hoang mang
Ngựa chị vừa qua thác sao vàng
Sao trôi đáy nước rơi chân ngựa
Buồn dựng đôi mi ngàn lại ngàn.

Nguyễn Đình Tiên.

Mình đọc, phát hiện một vài chữ khác biệt so với “Kẻ Ở” ngộ nhận của Quang Dũng. Chẳng hạn mình vẫn quen nghe “Bụi vướng ngang đầu mong nhớ mong”. Chẳng hạn “Sương giăng khắp lối..” Chẳng hạn “Nơi đây lá giạt…” Chẳng hạn “Buồn dâng đôi mi hàng lại hàng”.

Dù sao, chính thực hay dị bản vẫn tồn đọng vào trong nó, vẫn chất chứa những hình ảnh làm bài thơ có sức truyền cảm dập dồn của một lượng sóng dễ tràn bờ. Bạn nhớ cho sự hiện hữu của con số ghi bên dưới: 1945. Min-nớp-xăng tám hoánh. Lâu ba đời vương. Vậy mà sao mình chẳng nhìn ra rêu phong rã mục hoang phế đền đài tịch liêu. Như thể bài thơ vừa chấm câu đêm qua, chưa ráo mực. Mình không dùng chữ mới. Tựu trung nó dường chẳng có tuổi tác. Đọc lên, tuy đã 2013, nhưng vẫn thẩm thấu, vẫn còn đó hương rượu nồng, chếnh choáng. Người ta bảo, tất cả những thứ rượu cổ, càng ủ trong hầm kho càng lâu càng phát tiết thứ dung dịch dễ say lòng người.

Viết tới đây, mình hình dung mình đang nhập vai một tay bồi bàn, khăn trắng xếp thẳng nếp vắt ở tay. Tay xoay nhãn hiệu chai rượu ra trước mặt thực khách, khom mình một cách bài bản: Sản xuất năm 1945, thưa ông. Và rồi rót chảy tràn ly, sóng sánh. Khách khó tính sẽ nâng ly, đưa lên mũi chao đảo ngửi qua trước khi nhấm nháp. Ngon dở, nhạt nhẽo hay nồng đậm là tuỳ vào tạng khách. Bồi hết nhiệm vụ, quay lưng.

Cám ơn Trường Giang đã gửi cho thông tin. Như thế, sự sửa sai ấy là vị khách đầu tiên đạp đất căn nhà mới mua của mình. Mới, bộ nhớ trinh nguyên chưa thu cất dữ kiện hoặc nhu liệu nào cả. Tinh khôi, trang vở trắng. Vì vậy, mình tự hứa lòng, bận sau hãy cẩn trọng khi muốn trích dẫn thơ văn của một ai.

“Má kề nòng súng thẳng đơ. Tay thuông chị cứ bóp cò, sướng chưa?” Hai câu này thì hẳn phải hàm hồ xếp vào danh mục Bút Tre. Và bạn ạ, có những vụ việc ta không nên vô tư mãi bóp cò được. Hãy nhắm cẩn thận để đường bay của viên đạn tới trúng đích. Hãy cố tránh sai sót trước khi buông dấu chấm.

Mình xin ngưng. Nếu lại sai sót thì xin bạn vị tình: Ôi, thằng chả đang ham duyên mới đó mà. Nó vọc chưa quen tay đó mà. Trách móc chi cho cái máy nó mát dây xôi hỏng bỏng không.

Cành cây ốm yếu trước cửa sổ phòng mình chỉ còn sót đôi ba chiếc lá vàng. Gió ơi, lạy trời gió đừng ngang qua.

Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.