Nguyễn Đăng Trình
1.
thấy ta bơi giỏi nhỏ… buồn
muốn không? về bắt chuồn chuồn thử coi
nhìn nhỏ bơi dở ta… cười
rún sưng? hổng phải! sưng nơi…
– chỉ bày!
2.
mười hai nhỏ vẫn chưa khôn
trái trứng cá đổi cái hôn đổi liền
mười ba tưởng bở… còn hiền
vừa nhem nhem… nhỏ nổi điên…
– cái cùi!
3.
tan trường nghe bụng… kỳ kỳ
loắn quoắn xề đại bụi mì[1] ngồi… re
tiếng gì như tiếng… xè xè
ngó qua… mặt nhỏ xanh lè…
– dzô dziên!
4.
vườn cà thó quả dái dê
nướng lên chờ nhỏ học về… rủ ăn
nhịn cười hổng nổi… bò lăn
chợt biết bị… hớ nhỏ gằn…
– đồ điêu!
5.
tập nhỏ chàng hảng bắt gôn
nhỏ khoái hơn cả ném lon u tù
bất thần banh sút cái vù
đáy quần tét lét… nhỏ xù …
– ứ chơi![2]
6.
dán tặng nhỏ một con diều
hai mép tam giác kết nhiều cái tua
nhỏ mê như mắc phải bùa
nghe ai cà khịa… nhỏ đưa…
– trả nè!
7.
loi choi một đám tắm truồng
tự dưng có đứa cuống cuồng la lên
mén ơi! sao của mày đen?
dòm kỹ… trự đỉa vô duyên…
– rứt giùm!
8.
ruộng bàu mò ốc bắt tôm
quên đem theo cọng thun gôm ống quần
đang không mặt nhỏ đỏ phừng
vùng đứng phắt dậy… cà tưng…
– cá tràu![3]
9.
chơi trỗng thích nhất con cù
đập chát một tiếng là vù vù bay
vái trời nhỏ bắt hụt tay
để nghe cái bụp trúng ngay…
– dở òm!…
10.
nhát cáy mà khoái chuyện ma
nghe xong không dám về nhà mình ên
anh hùng ta nổi máu lên
chìa lưng cõng… nhỏ sướng rên…
– ai cần!
11.
ô quan đánh nẽ rất vui
nhỏ đầm cũ ta quần đùi tớt tưa
ăn qua ăn lại gần trưa
nhỏ vùng bỏ chạy… mắt vừa…
– dị ghê!
12.
ngõ chiều nhỏ tập bán mua
bày cặp vú sữa đầu mùa thấy mê
tím hồng mới ngó đã phê
định thò tay lựa… nhỏ ê…
– coi chừng!…
Nguyễn Đăng Trình
[1] mì ấn độ thấp cây nhưng xum xuê tận gốc
[2] trung: hổng chơi, nam: nghỉ chơi
[3] bắc: cá quả, nam: cá lóc
Nguồn: Tác giả gửi


















