Âu Thị Phục An
Thuyền
nắng đuối rồi, buông ngày chạy mãi
hoàng hôn tàn xóa dấu chim di
chân cát dẫm lên hồn tê tái
thuyền tình ơi đừng nhổ neo đi…
Mộng
dài như giấc mộng trần gian
quanh đi quẩn lại hai hàng nến câm…
Khát
môi
khát nghìn giọt lệ
mắt
não nùng chia xa
tóc
rối bời ảo vọng
tay
người trong tay ta.
Dung nhan
từ em khuất dấu dung nhan
nụ tình hiển lộ bàng hoàng bướm hoa
từ em phơi hết ngọc ngà
chân người loạng choạng ghé qua cuộc tình…
Vật hiến
Trên con đường của khát
Anh uống em đi
Sa mạc bốc cháy
Ảo ảnh cười rũ trên tàng cây ốc đảo
Vạch núi tìm dấu em nằm
Phơi thây trên đầm lầy với cái cổ bị treo
Thần ái tình hóc búa
Điểm danh em làm vật hiến cho thần linh đi qua
để rừng xanh lá
để nước lại trong ngần thế kỷ 1,2,3
để ngợi ca phồn thực vĩnh hằng
những hang đá trang trí hình hoa lá tươi xanh
Ngày khỉ đột quay lưng lại mặt trời
Đạp chân lên đá sắc chọn tự tiến hóa làm người
Bỏ hái lượm săn bắt lặn vào những trùng khơi
Rụng lông lá trơn lu
Khoác vào thịt da cái áo ngục tù
Lội vào bể trầm luân
Để lại
Tìm em
Hiến Tế.
Âu Thị Phục An
2013
Nguồn: Tác giả gửi


















