Hoàng Xuân Sơn
Thu và khúc nhỡ đường
những lùm cây bắt màu chỏm đỏ
bát mai vàng chĩu xuống mâm xôi
dặm đường lướtlướt qua
không nghe dự báo hồi tông tích
sáng nhặm mắt leo lên nóc hờ
những lằn vạch trắng rướn nuốt. dặm
lừ đừ ma duy
sườn đồi phía tây. bạc. đá lỡ
vai sáo mòn bọc áo cồm cộm nổi
bảng tên màu xanh lơ da trời
nhuốm một vệt hồng máu cắt
bao nhiêu ngõ quẹosâu
vào khêu gợi tuồng như biến tấu
trùmsợi mắt
mũi cày không gian hư hảo
luống thu chia nếp cây lùi xùi
kéo rù rì vào cơ động
sần sật cổ họng người nhai giấc ngủ
chuyến đi chuyến đi
về thăm một người bạn lóng gần nói cười tươi tỉnh
chợt nhớ một người bạn ở xa
đương úa sầu
bề gì mây cũng cóp nhặt
những ý nghĩ bất lực chòng chéo lời hỏi han
như rừng thu chín dần ước hệ
4 oct. 2013
(đường về tố luân)
Khoảng trống
có hai mình vẫn hơn
làm gì anh không biết
những buổi sáng mùa đông mở ra ô cửa tò vò
khung trời xám. khu rừng ngáp gió bươn bả
hương trời xa
vọng gần tiếng răng rắc cựa mình
sàn gỗ bỗng luồn giật
tiềm thức bay qua
như cái bóng chagal treo lờ lững
hôm qua em trở về mang theo hơi ấm cũ
ngón tay cong cong thầm thì
nụ chào hôn bữa sớm
giữ cho nhau một chút tình già
tháng mười tháng mười một
trời. rồi sẽ hú đen tơ nhện
hai con sâu quấn mình tổ kén
làm gì anh không biết
mây trời đã héo lạnh đường qua
[ thời tiết năm nào cũng vậy ]
có dang xa. và xúm về
hãy dúm nhau vào góc bếp
cho gần thêm một chút xó nhà
chút tay khô bền bĩ
21 oct. 2013
Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi


















