Nhi Nguyên
những bông hoa cải vàng hoe trông đôi mắt
có đôi mắt trông lại cả ngàn thu sóng gợn
đôi khi nàng lặng lẽ bước đi về nơi nhìn được
và điều ấy làm chàng trai buồn đến nỗi phải cười cho thoát nhẹ nỗi lòng
có những con bướm nhỏ bay tà tà ngang mùi hương nghe nhẹ
rồi mái tóc xõa xuống chấm ngay cánh phấn bung ra
nàng vẫn lặng yên không nói để mặc cho gió
tách mùi hương của chàng ra khỏi nàng
bởi vậy cánh đồng gấp gáp gợn sóng nhịp
từ trên đồi nhìn xuống là cảm giác của mùa yêu rộn ràng
mấy con trong rừng quanh quẩn bên bạn tình không dứt
hay như bây giờ chàng theo nàng đến cuối mùa hoa rơi
vậy mà ngập ngừng một câu nói yểu điệu
chàng cài nhẹ vào đôi tai nàng những hậm hực cũ mùa
đã bao nhiêu cánh rừng thay lá
đôi chân chàng gót mòn đến đáng thương
ơ
chai sạn cả ánh nhìn sương sớm đến chiều muộn
nắng vẫn kiên nhẫn làm nền cho khung cảnh buồn thiu
cần một cuộc giao phối mạnh bạo cho hình dung trong mắt trở thành bão
náo loạn cả thân hình nàng cơ
ờ
để nói đến một nụ cười ẩn ý
nàng cắn rời chiếc môi mọng và vứt ra đằng sau
loang cả một vùng chỉ là màu và đất trộn chung lại
giờ thì chàng có thể thấy răng nàng đã sâu đến mức nào
nàng đẹp
bởi thiên nhiên không chịu rời khi nhìn nàng
chàng lặng lẽ dệt tâm hồn mình thành tấm màn thời gian
kéo cái bước chân đi lại và gắn dòng máu mình vào rạo rực
chàng hôn nàng say đắm
Nhi Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi


















