Chu Thụy Nguyên

Poet in construction – Jose Manuel Merello
Viết
Viết như hơi thở sống còn
để qua được đỉnh đồi
để qua được dốc trượt
chông gai một đời.
Tôi vẫn thường nói với tháp bút
về nỗi xao lãng có lúc vô tình
và tự rút ruột
moi từng con chữ để sinh sôi.
Viết như vón cho chính mình
từng ngụm dưỡng khí thiết thân
trong buồng phổi đen ngòm
vốn đầy thán khí.
Viết là vắt kiệt
các neurons mẫn cán nhất
dỗ dành
từng bó sợi thần kinh
Viết như nhả từng sợi
( dẫu chẳng phải là tơ )
thậm chí rất thô kệch
nhưng vẫn trích ra từ máu.
Viết từ trong giấc khuya sâu
Khi ta đang còn lêu têu cùng lá cỏ
đang còn lang thang suối khe
hay đắm mình trong ái ố mộng mơ.
Viết để được sống
để thăng hoa
Hay viết để cuối cùng được chọn lấy cái chết
trong tiếng chim hót du dương ?
Tôi từng tự trừng phạt mình
những nhát roi rát rạt
chỉ mong hứng lấy
dăm giọt xúc cảm nhung mềm …
Lại sẽ rót tràn ly
…Và nước mắt cay nồng
rót tràn ly
Tràn ly nước mắt nồng cay
cụng tiển những linh hồn vừa phất phơ bay.
Những linh hồn bật khóc
chẳng thẹn với ngày mai
khi bất chợt quay nhìn lại nơi ngã ba đường
chỗ ngoặc của con đường đã rẽ.
Không thú nhận về những điều khuất lấp
giấc mơ sẽ chối tội
về một sự thật đã phủ trùm chăn
như chẳng hề thấy một ai đã chết.
Sao ngày càng có những tiếng khóc thê thiết ?
ta đếm mỏi những vành khăn sô
chít thật vội
cho những cái chết khuất lấp.
Thì em ơi ! bóng đêm đen vẫn đợi
và nước mắt vẫn cay nồng
lại sẽ rót tràn ly
tay sẽ làm dấu vội. Âu cũng là tiển biệt.
Trên thập giá
thuở xưa người đã từng vì chúng con lặng im chịu trừng phạt
Sao những căn phần nầy
mãi lầm lũi thác oan ?…
Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi

















