Nghiêu Minh
Ca dao cá kèo
Mưa rào ướt đọt chùm bao
Chim quyên bay mất mai sau lỡ rồi
Em dìa lặt lá mồng tơi
Nghe con cưởng hót đừng chờ nghe em
Em buồn, buồn ngả buồn nghiêng
Càng buồn nhìn cái thiên nhiên càng buồn!
Lia thia quen chậu nước mưa
Gừng cay xâm mứt cho vừa lòng nhau
Đọc thơ em dưới đèn dầu
Nghe bình bát rụng ngoài ao mưa dầm
Nhìn ra vườn mía xa xăm
Trong thơ em nói bỏ dầm theo…đuôi tôm!
Thơ cá kèo 2
Đất Cái Mơn đường trơn không trợt
Tối coi hát bóng vấp mấy ổ gà
Anh lên đô thành hẹn em trớt quớt
Em ghi nằm lòng mai mốt…xin xâm!
Em buồn em ăn dừa cả tháng
Muốn lên cầu Rạch Miễu gặp thủy thần
Nhưng nợ trần em còn nghiệp nặng
Vẫn chờ anh dìa…nhớ ly sương xâm!
Phụng khúc VÔ HƯ
hư phòng tịch mịch
Chữ nghĩa cổ tích
Định trong men lam
Hồn rêu sử lịch
Ta nghe vang vang
Như lời truyền hịch
Có tiếng chuông ngân
Đất trời bi kịch
Thư phòng khép lại
Tiếng loa phần thư
Một kỳ hoang dại
Đã trăm năm dư
Ta, tên tàn dư
Ôm hồn thiêng chạy
Lửa tam muội cháy
Ta còn không-như!
Nghiêu Minh
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh



















