Lâm Hảo Dũng
Tôi ngủ cùng Đế Thiên
Tôi ăn cùng Đế Thích
Nhà tôi người Siem Reap
Xưa là Apsara
Nụ cười em nở hoa
Bàn tay thon ngón nhỏ
Mắt ngời ánh dương sa
Chân dài khua rạng rỡ
Trên bức tường vôi thẩm
Em nhắc linh hồn ta
Thời xưa trăng làm bóng
Yêu mãi rặng cây gìa
Mỗi góc tường tôi thấy
Em người Apsara
Hỏi tôi còn ở đấy?
Dù hơn ngàn năm qua
Một vòng chưa đủ nhớ
Một ngày không thể quên
Những mặt người cười đó
Ngạo mạn cùng thế gian
Lịch sử không ngừng nghỉ
Chiến tranh chuyện đời thường
Khi kiếp người sống chết
Luân hồi bánh xe lăn
Giáo gươm cùng chuông mỏ
Đền tháp đầy tiểu tăng
Nhớ em người thiếu nữ
Của thời Ankor Thom
Tôi làm viên gạch nhỏ
Bên góc đền Ta Prohm
Tôi là hạt cát nhỏ
Khắc tượng hình thân em
Trong muôn màu cảnh sắc
Tôi nhặt ánh điêu tàn
Hoàng hôn rồi sẽ tắt
Trên ngôi đền Phakheng
Tôi ngồi im đâu đó
Chạm hờ ảnh tượng xưa
Môi em trăng đầy nở
Biết về đâu bây giờ?
Lâm Hảo Dũng
Siem Reap – July 20, 2013 – 10H25’ sáng
(Gởi Ngọ Pleiku)
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh.


















