Hoàng Xuân Sơn
miểng buồn
tậu cho đêm
một bóng nhà
tậu cho người một cửa ra thần phù
biếm lời. vào nhẽ xuân thu
với hờ đông tái
mây mù cuộc vui
bây giờ đậm. đặc. điếc. đui
và hồn đông cứng
giữa mùi điêu ngoa
không thể ngờ một phẩy. hoa
đã cào gai dữ
nát tòa thâm cư
mới hay cái ác vẫn rò
rỉ trong tận tuyệt
buồn xo
kiếp
đời
buồnbuồn
rủ phố lên chơi
rủ đường đi lạc
vào nơi bít bùng
rồi đơn chiếc.
vẫn cô cùng
làm sao rủ được
tà lung núiđồi
tịnh bình
tai chemiệng
bịt kín. lời
thôi. thôi ngậm
khẩu
cho đời tịnh yên
cho mưa lụt cả 3 miền
ngồi riêng 1 chút
ưuphiền
mộ
bia
tháng không thấy
cái mùa chi. quỷ.
[túi].tràn
nằm lan trong một mối hàn rẫy run
nghiệm làm chi. lá đã tàn
đất đã chúi lạnh
hở hang tình ngời
bước chân nào rù. dẫm. phơi
cái sần sượng của
tháng mười.một
đau
1 nov. 2013
Bát phở của phong
living abroad, I
see in the tonkinoise soup
my long lost country
(B.P *)
từ khi bứng khỏi cội nguồn
thấy trong tô phở
mối buồn lưu vong
Mùa. nơi đâu
nằm nghe
tiếng hụ còi
buồn
chợt hình nhân đã
rơi
tuôn
lối nào
chiều vàng
với xác hanh hao
với mùa lay thức
cổng chào xin đi
tiếng ai khualặng
diên trì
lần lửa hẹn đến
phồn nghi một ngày
mà rồi vẫn cứ thu tay
nơi an nhược một chút
gầy thanh xuân
ngó lên cây. hiện. rất gần
con mắt bóng lá
nhìn năn nỉ
về
thôi. đường đã chậm hà khê
sông ơi. cứ chẩy cho bề bộn
theo
4 nov. 2013
(*) Song Thao – Phiếm 10, “Phở”
Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi



















