Dốc cao dốc thấp buồn thiu, lá vàng | Bây giờ mưa bay trong mơ | Như núi rừng ta mưa

Posted: 06/11/2013 in Thơ, Đặng Kim Côn

Đặng Kim Côn

con_duong_la_thu

Dốc cao dốc thấp buồn thiu, lá vàng

Cũng đành để lá vàng rơi
Trong thăm thẳm mắt thu ngùi hơi mưa
Dấu chân lạnh đã bao giờ
Hồn như lá mục buồn khô bóng mình.

Người đi mang hết trời xanh
Để mưa gió lại trên thành phố quen
Nón che một phía trời nghiêng
Ai quên chiếc bóng trên triền dốc đau.

Cũng đành để lá vàng thu
Người đi bỏ lại sương mù buồn thiu
Dốc cao, dốc thấp điu hiu
Người về phố đã vàng theo lá vàng.

 

Bây giờ mưa bay trong mơ

Mưa về đó phải không em
Trên cao ngàn giọt đã mềm cõi xa
Phố xưa nào dấu tình qua
Nghe mưa tuôn lạnh từ xa xưa nào
Mưa khua quá khứ xôn xao
Mưa ra thờ thẩn mưa vào ngẩn ngơ
Bây giờ mưa bay trong mơ
Em lung linh đứng bên bờ biệt ly
Giọt xa mưa vẫy người đi
Giọt gần mưa gạt bờ mi người về.

 

Như núi rừng ta mưa

Em ngồi bên mộ vắng
Chiều rấm rức mây bay
Nhìn con thơ nghịch bóng
Bụi nào trong mắt cay.

Tháng ngày em có lạ
Lòng cứ xa cách lòng
Bao nhiêu điều chưa nói
Sẽ một ngày hay không?

Ngày xưa như xác lá
Vùi sâu kỷ niệm mình
Dưới gót đời trôi nổi
Lá vàng chen lá xanh.

Núi rừng ta mải miết
Như hôm qua, một người
Cũng đành thôi, cát bụi
Vâng, cũng đành! Lá rơi.

Từ em về bên ấy
Đã đành là cố quên
Mỗi mưa rừng, gió núi
Thoáng buồn (như không tên).

Bàn tay nào vẫy đưa
Núi rừng ơi, bao giờ?
(Khói trầm nhang đỏ mắt
Đất trời ai chuyển mưa).

Đường ai, đành, cát bụi
Để em thôi ngóng chừng
Ta như giòng suối lạnh
Soi bóng chiều bâng khuâng.

Từng bước về nhắc nhớ
Những lần đưa đón xưa
Không quên, em lại khóc
Như núi rừng ta mưa.

Đặng Kim Côn
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.