Chu Thụy Nguyên
Bài thơ lúc cần kíp
Ngay lúc những chiếc nấm dại
( cực độc )
nở tràn ra khắp mặt đất
đoàn quân viễn chinh đi qua.
Tôi nhớ đã nói cùng em
về tham vọng của lũ giun đất
những con đã vội định cư
(dù trong đời chúng chưa một lần di cư).
Rốt cuộc, đoạn thánh nhạc cũng đã khởi lên
trên ngôi đền gió
nghe vang vang lời tha thứ tội
dù tội nhân chẳng bao giờ thú tội.
Đó đây còn bao nhiêu dấu giày mê mải trầm mặc
trên những đụn cát ngỡ như sa mạc chạy liên hoàn
vẫn chưa để lại bất cứ dấu tích nào
của những người chiến bại.
Một đám đông bất ngờ làm dấu
và tự ngả chết rạp
như những thân cây đổ trong một trận cuồng
là lúc tôi nhớ đã nói cùng em
về những cái chết đáng tôn vinh …
Chiều xuống ở phòng mạch tâm thần kế bên
Cái máy lạnh hiệu Friedrich
há miệng khè hết hơi vào phòng mạch tâm thần cuối thu.
Từng búi dây leo vắt ngang qua tâm hồn các bệnh nhân
đu bám những cơn mộng du giữa ngày.
Những viên thuốc nén thô thiển
lăn từng bụm vào tay những gã quần trễ dưới mông nhăng nhố
Từng túm neuron ngả bò lổm nhổm
vào hang hóc óc não những kẻ hám chuyện.
Pho tượng to, nhỏ lũ voi cõng nhau trên lưng
mắt nhìn trừng vào những bó sợi thần kinh đã ít nhiều lệch lạc
Từng nắm tay vung vào giấc mơ xám
gãi gãi đủ để khói từ cơn mộng len vào.
Những tiếng gào rên
quất rát rạt xuống đám nụ trường xuân co dúm
Nỗi bộc bạch hình như vẫn chưa hết lòng
Nghe váng vất từng cơn thao thức dọc dài năm tháng.
Không thiếu gì các cẩm nang phù phiếm
trình bày đủ các chứng tâm thần
(đại loại dù ngạo nghễ hay không)
lăn lóc trên chiếc bàn gỗ gụ
Xem lại cũng chỉ toàn ghi chép các loại tiếng thét của những kẻ tâm thần…
Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi


















