Hồ Đình Nghiêm

Đàlạt nostalgia
sơn dầu trên giấy
đinhcường
Sau đám tang Mẹ, mình lên Đà Lạt do sự bàn tính và bố trí của các anh chị.
Máy bay DC-3 của Air Viet Nam bay với tất cả sự dằn xóc nó có được. Thời tiết không xấu, trời xanh và nắng vàng. Con chim sắt trồi lên trụt xuống, bềnh bồng trên những đám mây, có vẻ như đùa nghịch. Mấy cây kẹo cứng nằm chung đụng với đôi ba cục bông gòn nhét lỗ tai có trên khay mà cô tiếp viên hàng không đưa tới cùng với nụ cười miễn cưỡng. Eo xèo và nghèo nàn. Đà Lạt bên dưới thì sao? Sẽ xoa tay chào đón trao tặng niềm vui hay ghẻ lạnh làm mặt lạ?
Phi trường Liên Khương nằm xa thành phố, chẳng giống Đà Nẵng, nơi chốn mình vừa tạ từ. Đường dốc, cây cối rậm rật reo hò bên suối khe và vực sâu lùi dần. Bóng mát in mặt nhựa có khi loà sáng màu nắng chan, cắt khúc. Tuy đang hè nhưng cảm nhận được thứ gì tựa gió mơn trớn chút sắt se buốt lạnh. Chưa hạp phong thổ hay tại vì cái miếng vải đen hình bình hành mãi rung động nơi ngực áo. Hành khách trên xe nếu hiếu kỳ có thể nhìn nhận đứa con trai ngồi co quắp mặt xanh như tàu lá kia đang dong duổi với thứ hành trang xếp chật thương đau. Chỉ một miếng vải đen, nhỏ xíu, lặng câm, vô tri giác; nhưng ngoại trừ những kẻ bị khuyết tật nơi đôi mắt, ai nấy nếu ngó thấy đều tường tận rằng nó biểu tượng về một điều gì bạc phước. Và thằng người nhỏ nhít ngồi góc kẹt ấy đại diện cho những ai đang thiếu hụt tình thương yêu.
Trước đây, Đà Lạt chẳng cho mình một khái niệm nào cả, về nó. Chỉ biết địa danh nọ còn có danh xưng Hoàng triều cương thổ, nằm vùng cao và thi thoảng nghe trong quán cà phê “dưới thấp” một bài hát không mấy gây xúc động: Ai lên xứ hoa đào, dừng chân… Giờ đây thì mặt đối mặt, Đà Lạt đón chào mình bằng dung mạo của một cô công chúa đã thức giấc tự rừng sâu, bước ra với hương lá ẩm, với hoa vàng, với so vai sương đổ đầy lũng mờ. Công chúa? Ừ, do bởi mình nhìn ra một vẻ đẹp mà Đà Lạt sở hữu. Thứ dung mạo thanh cao dịu dàng đầy nữ tính. Tựa chốn cố đô, nhưng Huế già cỗi hơn, mang nhan sắc một goá phụ đầy u uẩn. Huế chủ động chọn những gam màu trắng, xám, tím, đen; còn Đà Lạt tự trang trí lấy nó bằng tất cả những sắc màu còn lại trong 12 cung bậc đi từ lạnh tới nóng. Người ta đã bỏ công tìm tòi tính tình con người qua ý thích về màu sắc có nơi đồ vật họ lựa chọn và nếu thế, Đà Lạt sẽ luôn có những khúc hoan ca. Buồn, chỉ là chút gợn nhẹ ẩn mình theo khói sương. Một thoáng lay động chứ không níu kéo chân đi tựa Huế.
Mình sẽ hàm hồ thêm gì khác trong khi thực chất mình chỉ là đứa con trai vừa mất Mẹ và lần đầu chính thức xa nhà với tuổi đời non dại. Lên đây giũ bỏ phiền hà, cao nguyên trôi tuột ta bà chốn xưa. Đi là tự nguyện sang trang, những tờ giấy mỏng màu tang úa vàng. Đồi Cù thông đứng thấp cao, nằm trên cỏ lạnh mây bao che giùm.
Anh mình là giáo viên, vợ dạy cùng trường. Hai người vừa có với nhau một cô con gái chỉ hai tháng tuổi vung tay đạp chân oe oe cất tiếng chào ông chú ngác ngơ trôi dạt vào “túp lều lí tưởng” ăn nhờ ở đậu. Nhà thuê trên đường Hai Bà Trưng, lớn hơn lỗ mũi chút xíu. Đơn sơ, thanh bần và lạnh lẽo là chuyện hiển nhiên. Thời nào giáo viên cũng gắng gượng đắp vào thân thứ sĩ diện của kẻ lỡ bán cháo phổi. Giấy rách phải giữ lấy lề. Một kẻ sĩ bằng lòng với hoàn cảnh khó khăn, dẫu trong túi không có tiền chiếc mũ trên đầu anh phải đội cho ngay ngắn. Thì cuộc đời này vẫn hằng ca tụng đạo đức, tuy vậy mình vẫn ái ngại, e sớm chiều thứ đạo đức ấy sẽ chóng lung lay. Một mâm cơm nhiều thịt cá chắc hẳn đẻ ra lắm tiếng cười, chuyện trò rôm rả. Hoạt cảnh ấm áp kia khó hiện hữu giữa tương rau, giữa chay tịnh. Gầm mặt nhai mà tự vỗ về: Ăn để sống chứ không phải sống để mà ăn. Uống ca nước lạnh để độ lượng tin, thứ giải khát nọ rất tốt cho sức khoẻ. Trà, cà phê, bia, rượu mà làm gì cho sinh sự nhỉ!
Mẹ mình mất, mình đã ra vườn sau cô quạnh bưng mặt khóc triền miên nhưng tuyệt chẳng có một bà tiên nào xuất hiện như truyện cổ tích hoang đường. Ta hiểu lòng con đang thủng một lỗ trống lớn, con ước xin điều gì hòng có thể lấp đầy? Nói đi, rồi ta sẽ ban cho con tròn đầy như ý một nguyện cầu.
Mình chẳng mong cầu lên Đà Lạt sống tha phương, nhưng vẫn cám ơn anh chị mình đã tạo cơ hội “đi một ngày đàng học một sàng khôn”. Mình có khôn hơn chút chi, hay vẫn khù khờ ông trời độ. H. cô bạn học đã mạnh dạn nắm tay mình dắt qua những thổ ngơi kỳ thú mà người ta đặt cho tên gọi: Tình yêu. Lần đầu, H. đã chứng nghiệm cho mình hay về một cơn đau rất đỗi dịu dàng khi bạn tiếp cận bên người nữ. Họ sẽ lấy của bạn nhiều thứ, kể cả lòng bạn đang nặng trĩu nỗi nhớ nhà. Họ sẽ trao cho bạn những viên thuốc an thần, và thường thì bạn sẽ uống quá liều lượng. Bạn mất ngủ, chập chờn hình ảnh người nữ ấy hiện lên, những thái độ, cách nói cười, ánh mắt, dáng đi… Bạn thừ người ra và bạn hiểu, cơ thể bạn đang đón nhận, từ tốn, một lưỡi gươm đâm vào, êm ái, dằn vặt. Ôm giữ nó, đừng rút ra, trong muôn một, đó cũng là phương cách chứng thực, bạn đã trưởng thành.
H. ở bên đường Phan Đình Phùng. H. nói, trong toán học vẫn định nghĩa hai đường song song sẽ không bao giờ gặp nhau. H. biết mình ở đường Hai Bà Trưng và mình luôn tìm cách chứng minh với phương cách của đứa dốt toán, hai đường song song có khi chỉ là một, do bởi đã có điều vô lý chen cài ở giữa khiến nó phải tách làm đôi. Đường song song là một mệnh đề của định mệnh, giải thông định mệnh thì tự khắc nó thôi chia hai, một và chỉ một mà thôi. Đường rầy xe hoả đôi khi vẫn có một tụ điểm, một giao thoa, một chồng chéo, H. thấy không?
Giao thoa giữa lứa đôi vụng dại là quán chè trôi nước trên dốc Minh Mạng, trước rạp Ngọc Lan ăn chung một (và chỉ một mà thôi) trái bắp nướng. Đừng bẻ đôi thân nó, hãy cắn tiếp theo những vết răng mà H. vừa tước đoạt mấy hạt trân châu ra khỏi cùi bắp. Chao ôi, kiếm đâu ra hương vị ngọt sắc tựa thế. Bắp nướng hẳn không tựu thành chất đường hữu cơ nguyên trạng mà lệ thuộc toàn phần nhờ vào nước miếng của em. Hai đứa chẳng dám hôn nhau làm trò người lớn, hãy cứ trẻ thơ nhấm nháp hương vị mà người ấy cố tình để lại, rớt rơi. Nhai, liếm, cắn cho tới cuối cái sạch sành sanh. Thằng con trai đút cái cùi bắp còn hâm hấp nóng vào túi quần, nó không muốn người bạn gái hiểu giùm đó là kỷ vật một tối trở trời đi so vai bên nhau giữa một Đà-lạt bắt đầu trao cho nó những huyễn mộng.
Mình luôn tin, ngoại cảnh, khí hậu, thổ ngơi, môi trường, vùng đất chôn chân sẽ tác động mãnh liệt vào những trang viết, những bài thơ của quý vị văn thi sĩ. Đất cằn cỗi, xứ nhiệt đới sẽ cho ta đọc thấy sự chuyển tải khô khốc, giọng sật sừ, bẳn gắt. Và cao nguyên, và Đà-lạt. Ắt hẳn người ta sẽ viết xuống những gì đằm thắm, những dằn vặt đáng yêu. Nó khiến mình mềm lòng bởi đã có người đi ngợi ca về một nỗi đau thay vì nguyền rủa nó.
Chỉ là bạn, như bất kỳ một người bạn khác. H. cho hay. Trong khi mình lỡ chủ quan xem H. là người nữ đầu tiên (một và chỉ một mà thôi) bước nhẹ vào trái tim đa cảm của mình; không đủ mạnh dạn để nói: Người Yêu. Bạn, chữ ấy có khi cũng đáng trách, dùng không đúng chỗ. Hai đứa từng đi xem phim trước Giáng Sinh đôi ba hôm, một phim thuộc dạng hài hước. Chỉ biết vậy vì trong rạp nghe mọi người cười ồ. H. cũng cười, chăm chú theo dõi. Mình chẳng có lòng dạ để xem, mình loay hoay trong lòng ghế chật với những tính toan: Làm sao choàng cánh tay qua bờ vai H? Cơ hội nào để nắm tay H. lên, hôn vào cái mượt mà ấm nóng kia? Sao từ người H. luôn toả hương? Chưa khi nao được ngồi sát bên nhau như thế này, hãy chứng thực cái mê mẩn bằng động thái nào? Người mình bần thần suốt buổi. H. hồn nhiên quá, để trọn tinh thần vào thước phim vốn là sản phẩm của tưởng tượng nhiều quá. H. bỏ quên ngoại cảnh, sao em chẳng quay mặt sang ngó ta, chỉ một phút giây. Sao em chẳng đưa ra lời bình phẩm: Phim vui quá, anh nhỉ? Và rồi dựa đầu vào khối hình nhân mãi đè nén cái tức nước vỡ bờ.
Trời rét ngọt trên lối đi bộ về nhà, đi-như-đi-với-bất-kỳ-người-bạn-nào-khác. Có nghĩa là không nắm tay chẳng rờ chân, đi mà để cho gió lọt vào giữa dễ cảm mạo thương hàn rồi đổ hô tại bệnh tương tư. Đến cánh cổng có trồng hàng rào là những cột gỗ sơn trắng phân định lãnh cung, H. mới ngó mình: Thôi chết rồi! Sao lại ăn mặc phong phanh kiểu ấy? H. cởi chiếc áo len đang mặc và nói như mẹ thương con: Muốn chết hả? Tròng vào ngay đi. H. dậm chân chờ thằng người ngây dại mặc áo ngự hàn xong mới quay đầu đi vào nhà. Những viên sỏi dưới chân vặn mình nghe buồn bã.
Khuya ấy mình không ngủ xuống, cảm giác như nằm giữa một thảo cầm viên mênh mông trồng nhiều kì hoa dị thảo. Mình ôm siết chiếc áo quá đỗi thơm tho kia, vùi mặt vào những sợi len mịn màng. H. để quên ở đó đôi sợi tóc vương. Mình nhặt lấy, thử ngậm nhưng nó tuyệt không phải là liều thuốc an thần. Trằn trọc, vật vã. Thay đổi dáng nằm, thằn lằn chắc lưỡi và rồi tiếng gà gáy sáng.
Mình quen với H. chưa trọn năm, bắt đầu biết những sở thích của H., khám phá những mơ mộng về cuộc đời mà H. rắp tâm thực thi thì… cái định nghĩa về hai đường thẳng song song thực sự diễn ra. Toán học thì khô khan, sự thật thì trần trụi và con người buộc phải cúi đầu tuân thủ lẽ phải. Không ai có thể làm khác đi, chẳng có một chứng minh thuyết phục làm đảo ngược vấn nạn.
H. đón nhận đại tang. Ba H. qua đời vì căn bệnh hiểm nghèo và sau tang lễ, H. theo mẹ xuống Sài-gòn sinh sống. Họ quyết định nhanh, dễ dàng vì họ có sẵn gian hàng bán vải ở đường Tạ Thu Thâu sau lưng chợ Bến Thành. Rất buồn rầu, nhưng đó là do bởi H. không còn cha, chứ không phải vì diễn tuồng xa cách thằng bạn trai luôn cô quạnh. Mình nói, một cách cương quyết: Mình sẽ đi theo H. Mình bỏ học, mình sẽ kiếm việc làm ở chốn thành đô… H. buông dấu chấm: Và rồi sẽ bị bắt lính, vào Quang Trung, ra Đồng Đế. Muôn đời, cái việc học chữ vẫn hơn. Đừng làm nhiều người thất vọng vì một phút bốc đồng của mình.
Tuy “tang gia bối rối có điều gì sơ suất xin niệm tình tha thứ” nhưng H. đã chủ động ôm lấy mình và hôn vào đôi môi đã tập tành hút thuốc. Qua khoảng cách của “hai đường tàu” mình nghe ra tiếng dội của trái tim đập hoang mang thì thùng. Của mình hay của H?
H. sẽ viết thư thăm, kể chuyện nơi xứ lạ. Đó là lời sau cùng H. nói cho riêng mình. Ngực H. rung động. Mình đưa bàn tay run rẩy lên sờ. Làm gì vậy? Không nhúch nhích, đứng yên, nhưng nạt nộ. Mình tháo gỡ cái miếng vải đen tinh khôi ghim ở đó để điền thế cái biểu tượng niềm bất hạnh mà mình hứng chịu ở năm trước. Chỉ cũ và mới, kích cỡ thì giống nhau. Bên mất cha bên mất mẹ, hãy trao đổi để khi trông xuống còn nhìn nhớ khuôn mặt của kẻ tại thế. Mình đeo, nói dại miệng, để tang tình đầu.
Rồi H. đi, biền biệt không viết thư về như lỡ hứa. Việc học mình từ đó cứ mãi trầm trà trầm trật. Lang thang khu chợ Hoà Bình, qua cầu ông Đạo, lạc hồn lên tới nhà ga, vòng vo mãi tận vùng Thái Phiên những lũng đồi trồng xanh mướt hoa màu rau quả. Xe Honda 49 phân khối bỏng khét máy than van. Đà-lạt chẳng còn gì thơ mộng nữa.
Năm sau mình trở về Huế, người thân trong gia đình phát hiện đứa con út dại khờ kia sao thay đổi rách nát trầm kha tựa một kẻ vô gia cư. Họ chẳng biết điều hệ trọng, hắn đang sống thở với con tim tật nguyền.
Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi


















