Trần Vấn Lệ
Tôi đang đọc lại thơ mình
Thấy thương chi lạ cái tình người dưng…
Người cho tôi một gói cơm
Cho thêm gói muối, sớm hôm đỡ lòng
Cảm ơn người, tôi lìa rừng
Lên xe be chạy xuống vùng trung du…
Đó là năm tôi ra tù
Tôi đi tìm việc gặp người từ bi
Tôi lên xe. Người quay về
Ngôi nhà lợp lá, bốn bề sắn ngô
Ông già đứng bên bé thơ (*)
Chào tôi một kẻ bên bờ tử sinh…
Tôi đang đọc lại thơ mình
Có bài tôi nói cái tình Dak Nông
Chú Tường ơi, chú có lòng
Còn con…thì có Cái Không Lính Tàn!
Thơ con…ngàn câu chấm than
Tình con với chú…còn làn khói sương!
Hăm lăm năm…quả thật buồn
Tôi chưa tạ được cái ơn của rừng…
Chú Tường chừ biết còn, không
Huyện lỵ Gia Nghĩa, Dak Nông…xa vời
(*) Tôi nhớ chú Nguyễn Văn Tường, năm 1983 chú 73 tuổi, chú có vợ người Thượng, chú sống như đồng bào Thượng, năm 1983 tôi làm việc ở Dội Khai Thác Lâm Sản An Giang, có tin Fulro sẽ về tấn công nên Đội rút đi, tôi theo Đội về đồng bằng, xa Gia Nghĩa, xa Dak Nông luôn…vì Đội không gọi tôi làm việc lại, họ về Long Xuyên bỏ tôi ở Định Quán, Long Khánh…Chú Tường gói lá chuối cho tôi một cục cơm nguội, cho tôi mấy hột muối, chú nói tôi đi mạnh giỏi “tao chẳng có gì cho mày”. Năm nay, 2013, chắc Chú không còn nữa, tôi còn mãi mãi nhớ thương về…
Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi



















