Sử Mặc
Một chút bàng giúi
thà như
lên bờ khẳm. rượt
tư duy
lòng vòng tóm được một khi
chú chàng
cái biết. mày chấm sang hàng
sao còn phe phẩy
dọc
ngang
hồ đồ
thà như cuốc nằm ngay đơ
chớ như bạch bản
cơ đồ viển vông
vái cụng
mốt mai thần tượng qua đời
thì tôi tường thận
với người tôi yêu
ly nước lã cụng ban chiều
nửa đêm thành rượu
liêu xiêu hồn người
24 oct. 2013
Úm ba la
cúi đầu. cúi rạp xuống
để đặng tôn mình lên
bàng nhân. trăm thức tướng
chỉ mình ta tốt đèn
ừ. soi cho rõ mặt
cái mẹt. à. phương phi
rỉ rả châm đầy túi
chẳng bao lâu béo phì
cũng ra tuồng huê dạng
sắm chữ. đặng mài sừng
mà đuôi không cụt bớt
thằng quỷ người lơn tơn (*)
chết. thì nằm thẳng cẳng
mà có nằm được đâu
chúng trường kỳ tô vẽ
tới chừng nào hết râu
không cần soi cũng rõ
đoại máu hắt lên giường
dưới bùn đen. con đỏ
lượm khối tờ tuyên dương
mấy trò hề ảo thuật
lâu năm vẫn cúng dường
tháng 9, 2013
(*) Thằng Người Có Đuôi, tập truyện – Thế Giang
Sử Mặc
Nguồn: Tác giả gửi


















