Trần Văn Nghĩa
Thiên sứ, biết về đâu?
Tặng Bùi Diệp, người đồng cảm
với nỗi nhớ về “Cái quán nghèo ngày xưa”
Cái quán nghèo nằm ở cuối ngả tư
Phía trước đung đưa giàn dây leo hoa muống biển
Có người thiếu phụ buồn chập chờn ẩn hiện
Đời cũng hẩm hiu
như ngọn gió biển thổi về
Dưới ngọn đèn mờ có tiếng muỗi vo ve
Có tôi ngồi thật lâu bên chiếc bàn cũ kỹ
Giọt đắng cà phê
với tiếng ca liêu trai của người ca sĩ
Làm nhớ một thời lãng mạn hẹn hò nhau
Có nôn nao, có chờ đợi, có ngọt ngào
Ấm những ngón tay, nồng nàn đôi môi thiên sứ
Cái quán nghèo nằm cuối ngả tư không còn nữa
Chỉ thấy ngôi nhà cao lừng lửng tự bao giờ
Nghe bồi hồi rưng rức kỉ niệm xưa
Theo gió chiều lang thang
tôi đi tìm giàn dây leo hoa muống biển
Tìm cô chủ quán buồn
giờ liêu xiêu bóng đời miên viễn
Tìm em
giờ lưu lạc phương nào
Để mãi trong lòng vời vợi nỗi đau
Mãi nhớ câu ca
Và ngậm ngùi tự hỏi
Thiên Sứ hôm nào, nay biết về đâu?
Phan rang 10/2013
Khúc hát xa người
Gió đến, gió đi, thương đời gió
Ở lại, đắm buồn, Thị xã mưa
Đèn khuya thấp thỏm lên cơn sốt
Lạnh chỗ ngồi đêm, quán cóc chờ
Dốc đổ, bụi nghiêng, bờ nhiễu động
Xô về lệch bóng nhớ liêu xiêu
Lấy tay che mắt tìm giữa phố
Lặng trắng mây bay nghẹn cả chiều
Tôi vẫn lang thang làm khách lạ
Khói xe lạc bến đợi em về
Có tiếng gọi thầm trên môi ấm
Biết còn ai đợi, biết ai nghe?
Dăm chiếc lá mùa xan xác rụng
Ngõ nhà cổng khoá nắng về đâu?
Nhón ngó sân rêu mờ dấu dép
Cháy tan tôi chết với tình đầu
06/8/2013
Khi vợ đi Sài Gòn thăm con
Một ngày vắng bóng em
Ngôi nhà sao lạnh ngắt
Không gian im phăng phắt
Chỉ còn ngọn gió qua
Chỉ còn lại mình ta
Buồn ra vô một cõi
Thèm ôm em quá đỗi
Dù với chút tình già
Nửa tháng em đi xa
Buồn sau không nói được
Chỉ một điều mong ước
Em về sớm đi em
Gọi để nhớ cái tên
Tìm để còn hơi hướm
Căn phòng như quá rộng
Dỗi hờn cả gối chăn
Lửng thửng với bữa ăn
So buồn đôi đũa lệch
Mong em về kẽo lạnh
Trời đã bắt đầu mưa !
8/2013
Trần Văn Nghĩa
Nguồn: Tác giả gửi



















