Nguyễn Đăng Trình
ta là người ngoại đạo
không thuộc nửa lời kinh
quì bên em ngổ ngáo
chúa lắc đầu làm thinh
yêu nhầm tên dị giáo
em đâu sá buồn phiền
thiên thần và quỉ dữ
bên nào cũng thiêng liêng
không là loài vô đạo
[dẫu vô thần đứt đuôi!]
phật thánh gì cũng… chạy
ta mang trái tim người
rạch ròi yêu với ghét
rách một đời cô đơn
bạn hiếm thằng tri kỷ
trắng một đời tay trơn
tội nghiệp em chiên ngu
trước tình yêu cận thị
vẫn ấm nồng chung thủy
dù cơm độn lời ru
lên rừng rồi xuống biển
hành trang lèn nỗi đau
giề lục bình phiêu trú
vừa trôi vừa yêu nhau!…
Nguyễn Đăng Trình
Nguồn: Tác giả gửi



















