Hốt một thang

Posted: 19/11/2013 in Phạm Quốc Bảo, Truyện Ngắn

Phạm Quốc Bảo
Nhớ Đào Mộng Nam

chuong_chua

“Thưa thầy. Thầy vẫn khỏe?”

“Nam mô Phật. Lâu không được gặp  giáo sư. Giáo sư và ông muốn thăm cư sĩ Hạnh?”

“Vâng. Cũng đến gần hai năm rồi chứ  ít gì. Hôm nay nhân anh bạn Dị đây có việc cần hỏi chuyện bác Hạnh trước  rồi mới thủng thẳng thưa chuyện với thầy sau. Ðâu ngờ bác ấy đi vắng,  mà lại được gặp thầy trước thế này. Biết đâu ứng duyên lành chăng.”

“Mời giáo sư và ông vào đây.  Ðến phòng tôi cho tiện và yên… Nào,  mời giáo sư và ông dùng tạm tách trà. Trà Thái nguyên búp xanh nhiều vị chát nhưng hậu nó lại ngọt ấm cái giọng, thuận cho ta đàm đạo. Chẳng hay giáo sư đã chuyển sang Việt thi được trọn bộ Cao Chu Thần toàn tập chưa?”

“Tôi đang trong giai đoạn chỉnh lại, thưa thầy. Cách đây vài tháng có tám vị tăng Tây Tạng sang đây, tôi nghe nói thầy thỉnh được cái vị ấy đến giảng về Thân Trung Ấm, có phải không ạ?”

“Dạ, đúng. Thật họa hiếm  và vạn hạnh. Nhưng công đức ấy đều do ban quản trị và gia đình Phật tử của chùa lo liệu cả. Còn ông đây..xin lỗi.”

“Thưa, tôi tên là Dị. Tôi cũng ở gần đây, chỉ độ mươi mười lăm phút xe, thế mà bây giờ mới được biết đến chùa này. Cách mươi ngả đường là tới trung tâm Little Sàigòn,  chùa thật tiện cho khách thập phương đến chiêm bái. Chắc  thầy cũng phải kỳ công xây dựng?. ..Khu đất đây xem ra chưa đủ rộng để làm thành ngôi chùa hoành tráng đúng nghĩa  nhưng chính điện vuông vức, không hẹp gì. Thêm nữa  phòng ốc thông thoáng, ngăn nắp. Lại có cả hòn non bộ, cây cảnh dù ít mà điểm xuyết khéo đến độ tinh tế thanh tao.”

“Nam mô Phật. Thực ra đây trước là  khu tịnh xá và thư viện của một hội cao niên người gốc Nhật. Họ bán và ban quản trị đã nhờ gặp duyên lành mua được mới vài năm nay. Tôi chỉ là một bần tăng được kêu tới để có nơi tu dưỡng thôi chứ chưa làm được gì gọi là có.. Thế còn ông đây vẫn đi làm việc bình thường hằng ngày?”

“Ông bạn Dị tôi đã hưu trí mấy năm nay nên cũng khá ổn về vật chất nhưng hiện anh lại muốn được an dưỡng nơi cửa Phật. Nếu thầy cho phép, anh ấy sẽ trình bày rõ hơn.”

“Nam mô Phật. Xin mời.”

“Tôi đã làm cán sự xã hội cho cao ty trên 17 năm, nay đang lãnh tiền hưu được trên một ngàn mỗi tháng, cũng thong thả. Hơn nữa hồi còn đi làm, tôi có học và tốt nghiệp ngành đông y, bây giờ tôi vẫn hành nghề.”

“Thế thì đời sống ông thoải mái ít ai bằng được.”

“Vâng. Nhưng thực ra tôi đang khổ tâm quá…Chẳng giấu gì thầy,  mấy đứa con đời vợ trước của tôi đã thành tài cả rồi. Ðứa con gái lớn ra y sĩ  hành nghề ở Bắc Cali mấy năm nay cứ bảo tôi: Bố lên đây. Một là mở phòng mạch chung, chữa trị phối hợp đông-tây y. Hai là con góp vốn cho bố mở phòng mạch đông y riêng. Cách nào  cũng được. Thầy xem, chung chạ chỉ hai cha con thì không nói làm gì, nhưng đây nó còn chồng nó, con nó nữa chứ. Dứt khoát  là không được rồi. Còn nó  góp vốn cho tôi à. Dễ bộ tôi chẳng đủ sức cáng đáng  một mình sao. Phải không  thầy?”

“Ông khổ về chuyện này?”

“Không. Tôi đang muốn kể đầu đuôi  trường hợp của tôi cho thầy nghe. Phần trên chỉ là râu ria. Tôi kẹt ở chỗ là  sáu bẩy năm nay tôi gá nghĩa với một bà khác đã có hai đứa con riêng với đời chồng trước. Ban đầu hai đứa con đó còn nhỏ, bả ăn oeo phe thì êm. Ðến khi thằng lớn  16 tuổi bỏ nhà đi bụi. Bả mò tìm mãi mới ra nó, rồi năn nỉ mãi thì nó chịu về nhà nhưng đem theo hết con nhỏ này tới con nhỏ khác, sống luôn trong phòng kín, ngày đêm gì cũng điếc tai, không tivi thì cassette nhạc. Bả cứ è cổ ra mà hầu, từ cơm nước đến giặt giũ áo quần,  cả tiền quà bánh, thuốc lá, tiêu vặt…Thì thôi, con bả  thì bả chịu đựng đã đành. Bả còn bắt tôi phải nín nhịn theo. Ðâu được.”

“Thế đứa con thứ nhì của bà nhà ra sao?”

“Ðược cái con bé ngoan, học hành tốt. Nhưng anh nó như vậy làm gương xấu, sớm muộn gì con nhỏ cũng hư thôi.”

“Ông tính giải quyết thế nào?”

“Bực dọc quá nên cách đây một năm tôi đã dứt khoát nói với bả biết rằng một là bả phải để tôi can thiệp vào vụ này, nó phải đi học lại, học chữ hay học nghề gì cũng được, tùy, hoặc là nó phải bước ra khỏi nhà, nó cũng đã 18 tuổi rồi. Có thế tôi mới sống được lâu dài với bả, mới làm giá thú hôn nhân để sau này tôi có chết đi,  bả mới hợp pháp hưởng phần chia của tiền hưu tôi để lại. Hai là bả bây giờ cũng đang có chỗ làm lấy tiền mặt, sống lai rai được rồi nên cứ khăng khăng tự giải quyết việc con bả theo ý, thì tôi phải chia tay với bả thôi.”

“Và bây giờ bà nhà đòi làm theo ý bà ấy chứ?”

“Cả tháng nay mỗi lúc một gay go. Hôm nay tôi không chịu đựng nổi nữa rồi.”

“Cửa chùa xin rộng mở. Cũng như  cư sĩ Hạnh cách đây vài năm, chứ có gì khó đâu. Phải không, giáo sư?”

“Vâng. Thầy dạy như vậy,  thực quí hóa quá. Ðó, anh Dị  nghe thầy ngỏ lời cho rồi đó.”

“Trường hợp của tôi cũng xin thưa rõ với thầy là vốn có tiền hưu hằng tháng dư dả nên muốn đóng góp vài trăm vào chỗ ở, vài trăm vào phần ăn. Rồi nếu thầy cho phép, tôi có thể được chữa bệnh cho phật tử hay khách thập phương để họ tùy hỉ cúng dường cho chùa.”

“Lành thay. Ông đã cho biết  thì tôi mới trình bày thực. Giáo sư đây là người quen trước,  cũng đã hiểu. Chùa này có ban quản trị riêng, tôi được mời đến trụ trì, chỉ lo về phật sự thôi. Trừ những sinh hoạt đặc biệt,  thường ra phật sự chỉ bận có hai ngày cuối tuần. Còn ngày thường  tôi hầu như dành để học hỏi tu tập tinh tiến cho mình làm chính. Cho nên những điều ông vừa nói là tùy duyên ông phát tâm.”

“Nhưng chắc thầy cũng có thể cho biết chủ kiến?”

“Gặp duyên thì tất ứng. Mấy điều ông mới nói  tôi thấy không cần bàn tới. Ông đến đây cũng như  cư sĩ Hạnh vậy thôi. Chùa có sẵn cơm chay bất cứ lúc nào,  bất cứ ai muốn cũng độ được. Hiện cũng đang dư phòng ở, mà dù có thật sự không dư thì chùa cũng không bao giờ thiếu chỗ để ngả lưng hết…”

“Cơm chay lẫn phòng trọ đều miễn phí cả sao?”

“Vâng. Cơm chay sẵn hằng trưa và mỗi chiều đều do các phật tử thiện tâm xung vào trong ban nhà trù , tự chia phiên nhau đến nấu. Có ai nhận lời tính công đâu  mà ông phải trả. Chỗ ở cũng vậy.”

“Thế còn đề nghị chữa bệnh cúng dường của tôi, thầy nghĩ sao?”

“Nam mô Phật. Phúc đức  quá. Ông cứ cho tùy duyên đi.”

“Nghĩa là thầy chấp thuận?”

“Việc ông đến đây ngày hôm nay là vạn hạnh. Mong Phật gia hộ để ông tự chữa được căn bệnh của mình trước đã, thưa ông…Thôi để ông và giáo sư dùng thêm một tuần trà nữa, tôi mới pha. Vâng, có vị chát hơn trước đấy nhưng sẽ ngọt giọng ngay.”

Cuối  tháng 10 -1996
Phạm Quốc Bảo
Trích tuyển tập “HỐT MỘT THANG”, Việt Hưng xuất bản 2006.
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.