Âu Thị Phục An
Gánh
trong vắt sáng
và đôi mắt trong
mặt trời xám
và tảng đá ngốc
hạt cát buồn
qua tay ốm lạnh
mùa đông gầy
cành gẫy long đong
quay mặt đi
bốn bề ám ảnh
gánh một mình
chiếc bóng mênh mông…
Sương
là lá là lá cỏ
mình ơi sương la đà
chập chờn đồi dốc nhỏ
mù ơi cóng thịt da
ngón tay cuồng vin bóng
đừng buông đừng buông ra
kể từ tình lóng ngóng
biết để rồi xót xa
là em là sương trắng
đậu trên cành môi nhau
mà anh là giông bão
ghé qua lòng chiêm bao
chia đôi lần chăn gối
nhân lên ngọn tình sầu
chia ngàn lần tiền kiếp
biết còn gì cho nhau??
16.11.2013
Âu Thị Phục An
Nguồn: Tác giả gửi