Trần Văn Nghĩa
Thương quí tặng con gái út: Trần Thái Thoại Trân
Thực tình ba muốn níu con
Sân ga chiều nay, ở lại
Nhà mình có hai con gái
Một người đi lấy chồng xa
Ngậm ngùi thương lắm câu ca
Về đâu bến trong, bến đục…
Bên thềm nắng buồn rưng rức
Gió cuối năm lạnh chợt về
Tiếng còi tàu xé trời quê
Nghiến đời ba theo bánh sắt
Hấp háy dụi hoài đôi mắt
Cố vui gượng vẫy tay chào
Mũi lòng quặn thắt cơn đau
Run run giấu vào giọng nói
Con về Sài Gòn đô hội
Theo chồng, làm vợ, làm dâu
Dẫu hai mươi sáu tuổi đầu
Với ba, vẫn là bé bỏng
Vẫn còn dại khờ vốn sống
Chợ đời chưa nếm đắng cay
Giờ chim tự sổ lồng bay
Tìm góc trời riêng mơ ước
Tháp Chàm, ga chiều nghiêng bước
Đường về sao thấy càng xa!
Căn nhà như bỗng rộng ra
Từ lúc vắng con, hôm ấy
Số con giống như ba vậy
Quê nhà, chỉ để nhớ thương!
Trần Văn Nghĩa
Phan Rang 12/2011
Nguồn: Tác giả gửi



















