Trần Văn Nghĩa

Thiếu nữ và bông quỳ rừng – Đinh Cường
Đi học mùa Thu
Trên những bước đến trường đầu năm học
Em có buồn trong sương sớm thu không?
Có choàng khăn ngang cổ mềm thiếu nữ
Có nhớ tôi, người buổi trước tang bồng
Trời sắp mưa trong mùa thu tháng chín
Đủ lạnh hồn, đủ ướt áo tiểu thư
Chân bước nhẹ một đời xanh ngõ cũ
Rót lòng này những sợi khói ưu tư
Em có tháng ngày bảng đen phấn trắng
Với đôi tay vấy mực tuổi học trò
Tôi có tháng ngày sầu lên dáng núi
Theo gió buồn chim dạt cánh bơ vơ
Em đi học mùa thu mùa khai giảng
Có nhớ tôi thuở trước quá si tình
Đứng hành lang nhìn mưa bay sợi nhỏ
Nghe rối lòng bao tâm sự lặng thinh
Em còn đó mùa thu vàng con gái
Soi gương hồng lược chải rất dễ thương
Kể từ khi tôi vào nơi quan tái
Mơ mắt em uống cạn mộng hồ trường
Tháng chín bụi mưa ướt đường đi học
Ướt tóc học trò, ướt áo nữ sinh
Thoáng bên lòng nghe bật lên tiếng khóc
Nhớ ngày xưa hoa bướm dệt thêu tình
Trên những bước đến trường đầu năm học
Làm se buồn tháng chín có mưa sương
Em có biết tấm lòng tôi đạm bạc
Nhưng đủ về sưởi ấm những nhớ thương
Đà lạt, 1973
Để nhớ lúc xa người
Đưa nhau một đoạn đường dài
Tình nghe cách một quan hoài mây bay
Cành xa cội, chim xa cây
Cả trời thương nhớ về đầy bến sông
Đưa người một sớm mai trong
Đã nghe lãng mạn xuôi lòng theo sau
Mơ người với chuyện trầu cau
Ai xui con sáo quên mau hẹn thề
Đưa người mấy núi nhiêu khê
Lên xe có biết dưới xe kẻ buồn?
Hỏi lòng trăm đủ điều thương
Người xa để mối tơ vương một người
Đưa nhau kẻ cuối chân trời
Người nơi cố quận ngậm lời tàn phai
Đưa nhau một đoạn đường dài
Nhớ ai vẫn đợi thương ai vẫn chờ
Dù đời lắm nắng nhiều mưa
Đã yêu nên để lòng tơ tưởng người
Đưa nhau biết đã mù khơi
Hồn in dõi chuyến xe đồi dốc xa
Ví dù em có quên ta
Tình nguyên một thuở trên tà áo xưa
Đà lạt, 1972
Tháng bảy, Đà Lạt và Tôn Nữ
Trời sắp rét hở em rồi tháng bảy
Cho lòng ta buồn những sợi mưa qua
Chuyến xe đó đưa nhau về bên ấy
Mỗi đoạn đường là muôn nỗi chia xa
Trời tháng bảy nhiều mưa, em, Đà Lạt
Buổi ta đi còn nhớ mắt em buồn
Người Tôn Nữ áo lụa màu thuý cúc
Đứng nói lời đưa tiễn thấy mà thương!
Dù một cõi trời xanh nào xa lắc
Cũng tìm nhau qua năm tháng rất nồng
Tình đã trao lần nắm tay thứ nhất
Mắt đã nhìn trong mắt nỗi vui chung
Làm sao quên những mùa trăng cư xá
Với dáng xưa chút nhớ gửi trao người
Trời sắp rét hở em rồi tháng bảy
Ta thấy buồn theo những hạt mưa rơi
Còn lại đó hở em, trời Đà Lạt
Rót đời ta nước mắt chuyến xe đầu
Biết ra sao cuộc tình đời Sư Phạm
Hay xa rồi là cũng sắp quên nhau?
Đà lạt, 1972
Trần Văn Nghĩa
Nguồn: Tác giả gửi

















