Lâm Hảo Dũng
Bên hồ Srah Srang
Ngồi bên tường đá ven bờ
Hồ im chiếu lại hình xưa ảnh sầu
Cây đàn lá gẫy thương đau
Người loanh quanh bước trước sau vẫn buồn
Thịnh suy một buổi chiều buông
Những câu kinh pháp độ đường về đâu?
Một ngày hay muôn kiếp sau
Bức tranh thiên cổ phai màu huyễn không
Ngoài kia tẫm điện u buồn
Gió reo quyến dụ những hồn vô minh
Em trong xiêm áo khoe mình
Chiếc sarong nở trăm hình cánh sen
Hồn về xác bỗng quên tên…
Oct. 19, 2013 – 9H22’ sáng
Nghe Angkor Wat duyên đầy dấy lên
1.
Miệng còn ngậm hạt ngọc trời
Nước ly khổ nạn máu đời chia tan
Tâm hoang tưởng nỗi buồn vàng
Sớm nghe buông xã chiều mang ý cuồng
Một ngày không có hoàng hôn
Bình minh nào khác nẻo đường vô minh
(Có hôm nay có vô tình
Được mai được cả ý hình chân như)
Vọng trong lý lẽ ngôn từ
Hỏi Angkor nhé phù hư cuộc đời !
Gió sầu đưa mây lên khơi…
2.
Bụi đường phủ lớp mênh mông
Lòng chưa định hướng chấp không cuộc đời
Đi làm một cuộc rong chơi
Lãng quên những nỗi buồn vui mất còn
Ngồi khô mắt lệ chia tan
Đứng xem hình tướng võ vàng đổi thay
Trời không đem mưa hôm nay?
Nghe Angkor Wat duyên đầy dấy lên
Bóng mây lạc ngủ chân đền…
Siem Reap – July 2013
Lâm Hảo Dũng
(Gởi Ngọ Pleiku)
Nguồn: Tác giả gửi


















