Và tôi nhìn lại | Sĩ khí ca | Vườn nguyệt phai

Posted: 26/11/2013 in Thơ, Trần Văn Nghĩa

Trần Văn Nghĩa

Thoi_gian_II-Buu_Chi
Thời gian II – Bửu Chỉ

Và tôi nhìn lại

Sáng nay ,tôi thấy tôi già
Với đầu tóc bạc với da thâm chì
Mộng mơ ngày cũ bỏ đi
Tình xa xôi quá chẳng khi nào về

Thấy trăng còn chút đê mê
Thấy mây ngỡ mái tóc thề em xưa

Sáng nay , tôi thấy tôi thừa
Cả đời lêu lổng đến giờ thấy đau
Hút đâu rồi bóng con tàu
Đưa ai về đó đưa sầu về đây

Tội mình già chát già cay
Liêu xiêu giữa mộng hồn say phập phồng
Thấy đời chao chát như sông
Trôi xa cuối bãi ngược dòng tìm nhau

Bây giờ toàn chuyện tào lao
Trái tim chỉ muốn lủi vào giấc mơ

Sáng nay, tôi giống gà mờ
Chắc già nên cũng hết thơ thẩn rồi

Sáng nay, đứng trước gương soi
Bỗng nhiên, tôi nhoẻn nụ cười bâng quơ
Chào em ! Chào bóng dại khờ…

Phan Rang 8/2013

 

Sĩ khí ca

Bạn với ta hai thằng khinh bạc
Sống lang thang lếch thếch giữa chợ đời
Xem trần ai như là gió thổi
Gió thổi nát lòng bao chuyện ly phôi

Mãi lưu lạc giữa đất trời buồn bã
Ở nơi nào cũng quá đổi tang thương
Rượu đâu đủ xoá niềm cô độc
Nên bước quàng xiêu trên nhưng dặm đường

Muốn múa kiếm xoá tan niềm uất hận
Nhưng tiếc rằng chẳng phải thuở Xuân Thu
Nên cam chịu làm tên bại trận
Nhìn quanh mình còn mấy kẻ trượng phu

Sáng như trưa và chiều như tối
Ngồi co ro ở một xó hiên buồn
Mộng ước tan theo tàng nắng vỡ
Tương lai mờ như những bóng mưa sương

Còn ai đâu để ngỏ lời tâm sự
Đành thả bay theo gió núi mây rừng
Rừng bát ngát dỗ lòng vui với núi
Gió thân tình chia sẻ nỗi niềm chung

Lúc ra đi bằng bước chân ngất ngưỡng
Lúc trở về bước ngã bước nghiêng
Đất chắc hiểu lòng ta đang cay đắng
Nên cũng hờn theo một chút tình riêng

Ở đây sống hình như nhiều nghiệt ngã
Gánh vai đời những mối oan khiên
Thời mạt vận đâu còn ai tri kĩ
Nên sống làm người nửa tỉnh nửa điên

Nên khóc cười với mệnh đời trôi nổi
Năm, mười năm chẳng đáng sá gì
Đã quen sương gió đời phóng đảng
Thì chẳng buồn lòng cái chuyện phân ly

Ra đi làm kẻ mang mộng ước
Nhưng sao mộng ước thoắt tan tành
Trận bão dạt xô thềm đời quạnh
Màu mắt hôm nào mắt hết xanh?

Nhiều lúc biết mẹ buồn ghê lắm
Bao năm quê cũ ngóng tin về
Trót hẹn với lòng nuôi chí lớn
Chí lớn không thành đành bội bạc sống xa quê

Nên cứ buồn cứ mơ tìm bốn hướng
Đám mây tang rụng trắng dưới trời
Lá nhà xưa xác xơ vàng cuối ngõ
Có ai về đạp nát cả hồn tôi

Bạn với ta có tháng ngày lận đận
Hơn hai mươi mà ngỡ đã già
Hơn hai mươi mà cơ hồ mệt mõi
Chưa bao giờ trọn vẹn một bài ca

Thôi sá chi cõi đời điên đảo
Ai vang danh ồ ai chắc vô danh
Ta hãy đi suốt con đường rực máu
Một mai kia đời sẽ biết mặt mình

Rựơu cứ uống để quên bao bội bạc
Tay cứ cầm để ấm chút tình nhau
Bạn với ta cùng quay tròn chung cơn lốc
Chết bây giờ là sống với ngàn sau

Chiều nay thấy một bóng chim quạnh quẽ
Bay giữa trời sương khói mênh mông
Về đâu hỡi những thằng tuổỉ trẻ
Khi trần gian quá đỗi trùng trùng

Hãy dắt nhau đi suốt con đường oan nghiệt
Bạn và ta những hào sĩ lỡ thời
Mây trắng ngàn năm còn bay mãi
Thì có sợ gì một kiếp nổi trôi

B’Lao 10/1974

 

Vườn nguyệt phai

Bông nở trong vườn đêm nguyệt tận
Ta nằm gối sách mộng Đường thi
Bay muôn lời hát người viễn phố
Lòng chùng tơ lạc dấu tình đi

Mùi hương nhẹ thoảng một mình ta
Nghe như gần và trông như xa
Xin hái bên trời chùm vọng tưởng
Ép sầu lên vai áo hoàng hoa

Sông chảy muôn đời nước vẫn xanh
Sao ai để lá rụng xa cành
Mơ bông quỳnh nở vàng như nắng
Một thuở bên người rộn yến oanh

Bởi sương còn đọng trên hàng lá
Và nhớ người đôi mắt hạt huyền
Hồn giăng nghìn sợi mây khói cũ
Chìm động đời ta những tiếng chim

Thắp nến tìm ai trong đêm nay
Sáng đường tơ rụng mát bàn tay
Đưa người phố tưởng sầu dịu vợi
Có ai buồn và có ai hay ?

Đã mất lối về đâu kỉ niệm
Đêm xưa quên lãng mắt sông dài
Tang thương ta đã nghìn năm mãi
Tìm lại bên đời bóng tàn phai

Sài Gòn, 1970

Trần Văn Nghĩa
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.