Một ngày chưa thấy nắng | Bóng loáng | Đêm sám hối bất thành

Posted: 27/11/2013 in Chu Thụy Nguyên, Thơ

Chu Thụy Nguyên

tuong_cu_reu_phong

Một ngày chưa thấy nắng

Thật ra
em chẳng cần một điểm dừng
Giữa lúc
bốn bức tường chẳng thể nói giúp gì hơn

Chúng bám đầy rêu
bốn bức tường hóa ra cũng chẳng thể tự biện hộ
Loang lỗ đầy vôi vữa
chúng lại càng chẳng thể làm vật chứng cho em.

Thật ra
em đã qua khỏi điểm dừng từ lâu
Bước nhảy khá hoàn hảo

Những nhánh đen mặc cảm đã miệt thị
vào chặng quá khứ tím thâm
Em cần chi nữa ?

Những chiếc bóng vụt tan vụt hiện
méo xệch chẳng rõ hình nhân ai
Và dưới chân tháp cụt
ảo giác rác rưởi cứ liệng đi liệng lại

Băng qua nỗi thôi thúc xám ngắt
người trinh nữ ngồi xuống cố nhặt nhạnh từng vụn quá khứ
gắn lên môi mình
Từng nụ. Từng nụ gượng cười…

 

Bóng loáng

Tôi đứng dưới mái hiên
bảng hiệu phòng mạch tâm thần
Gió đang rít lạnh nhiệt độ đông đá
Ngước nhìn lâu một chút thấy những con chữ bảng hiệu múa nhảy
hay vụt biến

Có lúc tự hỏi
có phải mình thật đang hiện hữu ?
bấm thử vào tai. Rõ đau
Quả thật mình đang hiện hữu.

Trộm nghĩ lỡ chỉ là cái bóng
của hình hài hôm qua đang đứng đây thì sao ?
Dẫu gì vẫn là hình hài xương thịt
(chẳng thể khác được )
Nhưng hình hài nầy của năm tháng qua
còn trụ lại đây
với cái bóng mỗi phút giây chồng lên.

Cũng như chiếc bảng hiệu kia
hình hài nó của mười mấy năm qua rồi
(lúc người ta khai trương phòng mạch)
Và nay, cái bóng của nó đang nằm chồng lên nó.
nhưng ta cứ ngỡ mọi hình hài là của hôm nay.

Duy chỉ có ý tưởng là biến dịch không ngừng
nhanh gấp bao nhiêu lần vận tốc ánh sáng
và thế giới của thơ cũng vậy
Thoặt vừa ở đây ta đã có mặt ở một, rồi nhiều thế giới khác
hình hài vẫn đứng lại đây
chỉ để bạn biết bạn vẫn đang tồn tại …

 

Đêm sám hối bất thành

Một lời tự thú
đầy máu
sau cơn hỏa thiêu.

Họ tặng bạn
những đóa hoa sắp nở
và viết sẵn dùm bạn mấy lời di chúc

Con diều băng trên đồi trọc
tiếc hùi hụi chặng đường lên cung hằng
Chiếc phi thuyền từ mặt trăng trở về
mải mê chuyện nhớ nhà

Những lời mang đầy đe dọa
sẽ mang ra giảng thuyết cho chúng ta về lòng nhân từ.

Bữa ăn thật thịnh soạn
thường được dọn cho kẻ tử tội
trước giờ hành quyết.

Khi sắp bước vào giờ sám hối
hàm mình bỗng cứng, miệng ú ớ khùng khịu
Trước nhan sắc nàng quá tuyệt mỹ
lại vừa trút bỏ hết xiêm y.

Vụt nghe rần tê hết các đầu thần kinh cảm giác
Quay phắt lại
ngồi sụp xuống hành trì sám hối tội mình
Nhưng đã quá trễ
Hai bầu vú diễm tuyệt nàng quá sức mênh mang …

Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.