Âu Thị Phục An
bật lên tí lửa
trên đầu điếu thuốc
mơ mặt trời hồng
ngủ trên tảng băng
ký ức xám
dựng lên bức tường
không phải để đứng đái
ngày đông se lạnh
chúa rồi cũng bồi hồi
trong rét mướt
chân ngựa dí trên đồi cát
không mang nổi
một cuộc tình
lặng thinh
ngày đổ xuống
một mình
nhiều gánh nặng
bàn tay đếm từng phút
cơn đau cần nội soi lấy ra
hột máu bầm
trong lửa.
Âu Thị Phục An
Nguồn: Tác giả gửi


















