Dzạ Trầm Thảo
Anh mãi lăn chiếc lon bên đường
Ba mươi mấy năm …phơi gió sương
Khi cầm súng anh đâu có nghĩ
Trai thời loạn – Phải giữ quê hương
Chuyện thế thời, ai nào biết được
Bước trăm năm …Luận mặt anh hùng
Ngước lên chưa thẹn với trời đất
Cúi xuống thì thầm cỏ vệ đường
Anh đã lết từng con phố, chợ …
Mắt dửng dưng nhìn kẻ xót thương
Chưa lần xin – Nửa lời ai oán
Ai cho …cúi đầu – Miệng cảm ơn!
Anh thương binh một thời chiến bại
Trắng bàn tay, lạc mất người thân
Anh cố sống …(cuộc đời lay lất !)
Nhói buốt tim tôi tự bao lần !!!
Cao nguyên phố, 27-11-2013
Lạc đàn
Ta, xưa là kẻ chợ
Đuổi phố, về trọ rừng
Làm tiều phu đốn củi
Nên Mường, Mán…mắt trông!
Kẻ chợ xưa gấm lụa
Mặt hoa, phấn môi hồng
Gót chân son rảo bước
Hương thầm rơi phố đông
Ta tìm về kẻ chợ
Bạn bè đứa còn, không !
Đường xưa đổi tên khác
Mán, Mường …lời hát rong
Kẻ chợ rặc mùi “đồng”
Nhiều tham lam, ích kỷ
Thích chiếm đoạt của công
Tư lợi riêng, hiếu hỷ !
Kẻ chợ giờ đây chỉ
Làm tha hóa tình người
Trót đánh mất đạo đức
Đã từ lâu lắm rồi !
Ôi kẻ chợ – Kẻ chợ
Dù giàu có suốt đời
Trí, tâm mòn …rỗng tuếch
Văn hóa Việt đâu rồi ?
Bạt ngàn gió, 25-10-2013
Dzạ Trầm Thảo
Nguồn: Tác giả gừi


















