Nhi Nguyên
gió gõ đầu đông
sóng vỗ vào mạn thuyền nghe
hơi thở đều trườn theo sợi râu dài rơi xuống
mặt nước lặng như tờ giấy mỏng
người câu cá một mình một cần
một cái nước non nghiêng
dập dìu dập dìu nước tràn vào mặt bờ ngập đá, ngập sỏi
làn sương bốc lên cao mờ
những dãy núi xa xa có tiếng vỗ cánh
con chim rừng chao liệng
vùng vẫy thêm chút còn hơi
sức tàn theo hạt mưa chơi sà người
mái tóc hồ hỡi bay
gió đánh liêu xiêu chiếc mũ rộng vành xoẹt tai
động dây câu,
chiếc cần đung theo nhịp
hất tung mấy lá nặng trĩu trìu
rơi xuống
trông
bốn phương ngày
những mênh mông lượn lờ xâm chiếm
toạc
gió đứt làm hai khi bộn bề bay nhảy
hàng lông mày nhiu nhíu
mây đổ xuống
nước của trời bay lên
đạp không gian trong thinh không
chấm một hạt nhỏ
mấy vầng tròn loang loãng mờ mơ tan
nhẹ tênh như không gì quan trọng
trong ánh đầu đông có dáng hình người bay
còn lại đây
kha kha kha
sững sờ vón cục
độp
độp
độp
Nhi Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi