Hà Duy Phương
Mùa Thu ở lại
(cho K)
trên thân thể ta có những vết bầm đã đến từ bấu víu
tình yêu
ôi những cơn điên
mùa thu buông xõa
bàn tay đan níu
ở lại yêu người
sẽ yêu người đêm nay như muôn đêm ta đã
rời rã xé toang mình
ướt rơi
như những giọt mồ hôi đầm đìa đổi màu đêm trắng
vàng thu óng ánh men trăng
ta còn ở lại
ở lại bên nhau cho đến tận mùa
được/thua
ngọt/đắng
ta ko biết mình từ đây
hay từ đâu
tháng ngày qua đi
riêng mùa thu ở lại
mọc trên thịt da những dấu bầm vết tích
Trôi
(cho Mẹ yêu)
tôi ôm nỗi nhớ dật dờ trôi trôi trên biển ánh sáng nhờ đục của vòm trời âm u ngày gió réo
trong khoảnh khắc vọp bẻ tôi mới hiểu được khát khao lấp-đầy của biển
mùa có còn vẹn nguyên khi nắng chiều đứt gãy
đôi khi tôi không kiểm soát được mình
nụ hôn sóng trắng
đêm bạc tràn bến bãi
thời gian- con quái vật mất đầu cụt đuôi liu khiu những ngón vuốt xám xanh
cằn cỗi chải mong manh vào khoang bụng gió
tình yêu tôi hoài thai nơi đó
trái đắng song sinh
tôi chưa bao giờ mường tượng được mình ở thời khắc sướng vui & đau khổ
dường như khóc/cười chẳng phải biểu tượng cho những gì chưa sống
không nghĩ suy- không hít thở
tôi trôi trôi trên sóng sáng của nền trời thu đục nhờ nỗi nhớ
Mẹ sinh tôi mùa thu
& tôi đã sống qua bao mùa thu để mơ về một mùa thu chưa sống
– mùa thu Mẹ chưa có tôi
– mùa thu tôi còn là hạt bụi…
trôi trôi
trôi vào bụng Mẹ
nằm yên đấy
mãi mãi…
01.10.2013
Hà Duy Phương
Nguồn: Tác giả gửi


















