Hồ Đình Nghiêm
Tranh biếm hoạ này tôi chụp lại từ báo Métro Montréal, xuất bản hàng ngày với số lượng lớn, phát không, để lan tràn ngay mỗi lối ra vào tàu điện ngầm.
Chụp lại, vì tôi bị nó quyến rũ ngay phút đầu nhìn thấy. Và ý nghĩ thì mọc lên ngay ở phút thứ hai: Phải trụ ở một trong bốn quốc gia còn thờ phượng Cộng sản chủ nghĩa, người ta mới có ý tưởng để vẽ lên được chủ đề tựa thế. Tôi xem chú thích dưới bức biếm hoạ: tác giả Ares, ở Cuba. Hèn gì. Thảo nào. À, ra thế.
Một thời điểm nào đó, vào thập niên 80, có người đã kể cho tôi nghe về một bức biếm hoạ mà không nói rõ nguồn gốc. Tranh vẽ chân dung hai vị lãnh tụ. Fidel Castro thì ghi ở dưới: CUBA. Chú thích dưới hình Hồ Chí Minh là hai chữ: CU CON. Chúng sinh phản động có quyền “xâm phạm chủ quyền” tác giả để tuỳ nghi vẽ rắn thêm chân, đại loại như Cu cậu: Kim Jong-il. Cu chú: Mao chủ tiệm.
Thời bé, nghe Mạ tôi hay nói: Cú dòm nhà bệnh! Nghe mà không đòi giải thích, tự hiểu đó là cụm chữ chẳng tốt lành dành cho hạng người có tâm địa ám muội, bất chính. Bây giờ đã lớn tuổi, xem tranh biếm hoạ này cũng ngầm hiểu lấy mà không đưa ra lời bình phẩm. Chỉ biết nó “ấn tượng”, nó “hơi bị choáng”. Nét vẽ chuyên nghiệp, chẳng hề do một tay mơ “ngoại đạo” dựng nên hình khối. Con chim đen ấy là quạ (?) chứ không là cú, cái mõ được cách điệu dài nhọn tựa loài kên kên. Thay vì gục đầu rỉa rói trên thi thể rách bươm của con mồi xấu số, nó đậu xuống trang báo và cái mõ lập tức biến dạng thành hình thù một cây kéo. Chú ý tới dụng tâm của hoạ sĩ: hai tròng mắt con quạ trắng dã. Một sự vô cảm? Một con số không? Một sự mù loà? Hay một đầu óc đã bị tẩy não? Tớ sẽ cắt xẻo cho tới hồi nào nó sạch trắng mặt chữ, đằng ấy liệu thần hồn, phải co quắp lại, chớ ngu ngoe.
Xem tranh, lại tự hỏi, khi nhà nước sẵn lòng bỏ hết công sức để mài bén dao kéo đem treo trên đầu những tiếng nói trung thực, liệu nhà nước ấy có sản sinh ra một đội ngũ gọi là nhà văn? Nếu còn sót chút lương tâm, rất đỗi yếu mềm, anh buông bỏ cây bút, anh đạp xe ôm cho khoẻ trí. Bằng không, anh vẫn đổ mồ hôi lao động chữ, anh nhắm mắt “an tâm” đi dưới sự dẫn dắt của mông muội, ngược ngạo, lừa bịp, vô nhân tính. Hoặc giả anh cực thân lòn lách, nói cạnh nói xéo, nói bóng nói gió và như thế, thường chẳng mang lại kết quả giá trị nào. Lươn lẹo là thứ mà nhà văn tối kị, đúng vậy chăng?
Con dao, cây kéo, kể cả còng số 8 (đều là chất kim loại lạnh giá) luôn tạo thành nỗi ám ảnh và nếu có cơ may anh nhìn ra bức biếm hoạ này, anh chợt sững sốt: Ủa, “đồng chí” Ares này là ai mà đởm lược thế nhỉ? Ừ, thì Cuba ắt phải hơn Cu con!
Cu cậu Kim Jong-un vừa ra lệnh xử bắn bọn người phản động dám lén xem phim phía bên Nam Hàn. Nghe sởn tóc gáy. (Gà cùng một mẹ phải hoài giết nhau). Dĩ nhiên người Bắc Hàn e chưa hề được nhạc Trịnh Công Sơn rót vào tai: “Ta là ai mà yêu quá đời này…” Chao ôi cuộc đời, chao ôi những phần số bất hạnh chào đời lầm than dưới những vì sao xã hội chủ nghĩa!
Nhân cái chết của ông Mandela, mới đây tôi đọc phải một bài viết trên trang mạng ở trong nước: “Trước, chúng tôi cắm cúi chỉ biết duy một người vĩ đại. Nay, nhờ vào đường dẫn thông thoáng của internet, những tên tuổi như Gandhi, Mandela, Lý Quang Diệu… lần lượt hiện ra. Ôi, Bác tôi có là cái gì đâu!”
Người viết ấy- luôn bị luỹ tre làng bưng bít- thế nào cũng nhờ vào internet để biết thêm một sự thật đau lòng khác: Việt-nam bị thế giới điểm mặt, sắp thứ hạng 172 trong 179 đất nước mà quyền tự do ngôn luận luôn bị trấn áp, đe nẹt, bịt mồm khoá mõm.
Trong một bài viết, mới đây cô Phạm Thanh Nghiên cho hay, ngày 25 tháng 11 vừa qua, điện thoại di động của cô và người mẹ đột ngột bị cắt. Khi hỏi phía cung cấp dịch vụ điện thoại, họ không ngần ngại thừa nhận chính an ninh đã ra lệnh cắt. Cô đưa ra dấu hỏi đầy “bức xúc” đẫm chất bi thương: “Chúng ta nên làm gì khi nhân quyền chúng ta bị xâm phạm? Im lặng? Chấp nhận? Quy hàng? Tự vẫn?”
Chao ôi, ở những vùng trời khác, bồ câu bay lượn đầy trên các công viên phơi phới cỏ mượt, thân thiện đậu xuống vai người chẳng ái ngại. Nếu có vẽ tranh, người ta vẽ chim chóc toàn cả sơn ca, chào mào, hoàng yến… những giống chim luôn rộng lòng rót xuống đời không mỏi mệt những cung bậc thanh cao, trao vào tâm người làm giàu thêm những cảm xúc, hướng thiện. Tuyệt đối không có mặt của diều hâu, cú vọ, quạ đen. Nếu có, thì chúng đã bị nhồi bông, hàng nhái, chưng trong các gian hàng triển lãm về giống loài lông vũ có cánh, biết bay. Chúng tượng trưng cho cái xấu, điềm chẳng lành và người có văn hoá thì luôn tuyên chiến, đoạn tuyệt sự xấu xa.
Tác giả bức biếm hoạ ký tên Ares, người xứ Cuba. Có chút giây mơ rễ má khiến tôi liên tưởng, nhớ ra dung mạo “nghệ sĩ” của Che Guevara. Râu quay nón, luôn đội mũ béret, và chẳng quên câu nói nổi tiếng của người làm cách mạng: “Live your life as though you were already dead”.
Những người thân tôi quen còn thúc thủ ở trong nước thì nói kiểu khác:
“Sống đây mà xem như chết rồi!”
Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi



















