Không hề thiếu chỗ | Tiếng động vườn cũ

Posted: 09/12/2013 in Chu Thụy Nguyên, Thơ

Chu Thụy Nguyên

dan_ngheo

Không hề thiếu chỗ

Sự chưng diện của buổi sáng
theo mẫu phác thảo khá lệch lạc
Tôi không cầm bút
tôi chỉ giả vờ nói với nỗi buồn
Hãy đóng chặt mọi ngõ ngách lại.

Tôi giả vờ nói với niềm vui
Những sinh linh ấy chẳng phải rơm rác
Ở bên ngoài
dẫu các dòng sông đã vừa đóng băng.

Sự thất vọng cho dù được biện thuyết cở nào
lên những khuôn mặt vẫn cố chống chèo
Chẳng ai trong họ thực sự yên tâm
Một khi họ đã đánh mất cả niềm tin trong chính họ.

Hãy cố đợi đi
Nhưng đừng mong thời gian sẽ làm lành hẳn
những vết thương gây ra bởi dạ người cố tình.

Bên kia đường
nơi nhà hát đã lặng im
Các cánh cửa vừa được mở toang
chờ những cơn phẫn nộ sẽ ùa vào

Giờ nầy chắc những kẻ mang các loại mặt nạ dị hình
đã xa chạy cao bay
Họ đã đến những nơi lòng họ mở ra toàn ác quỷ
chẳng tìm đâu ra một bóng dáng thiên thần.

Hãy cười ngất ngưởng đi
bên vô số sinh linh đang nén ghìm tiếng khóc
Những điều chúng ta đã chọn
sẽ đưa chúng ta về một thế giới chẳng lấy đâu ra một bóng thiên thần …

 

Tiếng động vườn cũ

Tôi chẳng biết một môn võ
để kịp xuất chiêu
khi nỗi hãi sợ chờn vờn
trước mặt.

Cơn rét muộn
Co ro tiếng vĩ cầm
nghe chừng lạc điệu.

Cơn gió xõa tóc
Người đàn bà tuyền đứng mũi
chịu sào

Những chuyến bay toan cất cánh
thu xếp cho bằng hết
ký ức mang đi.

Trên hàng ghế bỏ lại
trống vắng
Từng khuôn mặt người tình
giả vờ cố quên

Tiếng động vẫn men theo vườn cũ
Hạt hoài niệm rơi trắng sân
Lòng người giữa rừng
nhớ phố bỗng vô biên …

Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.