Dzạ Trầm Thảo
Em lầm lũi bên đống rác
Nhặt nhạnh từng bao ny lông
Vật gì có thể bán được
Kiếm tiền đong gạo đở lòng
Mẹ mất, cha già tàn phế
Gầm cầu chui rúc bao năm
Tuổi thơ bên giòng sông nhỏ
Sáng, chiều …con nước triều dâng
Theo cha xin ăn từng bửa
Đói no chín nẫu cả lòng
Ngẫm lại …đời cha chiến sĩ
Hào hùng một thuở …làm trai
Ngày cuối, mùa xuân năm ấy
Để lại một chân ! ngậm ngùi
Sài Gòn, cha lê khắp phố
Cúi gầm chẳng dám nhìn ai !
Mặt người … hoàn toàn xa lạ
Giọng hờn the thé rít tai
Giải phóng áp bức, nghèo khổ
Thiên đàng dựng lại ngày mai …
Cha lê tấm thân tàn tạ
Lắt lay mưa nắng qua ngày
Nuôi con đói no từng bửa
Gặm mòn gót nẻ, chân chai !
Tuổi thơ em chưa được học
Vì không “hộ khẩu” trần ai
Cha nghèo, thôi đành bất lực
Hiu hắt đóm lửa qua ngày
Mai sau lớn lên ngu dốt
Làm nghề “điếm” sống lai rai
Mỹ – Tây … có khi còn tốt
Nuôi người thoát cảnh trần ai !
Tuổi thơ em là thế đó
Nỗi buồn sợi chỉ mòn phai
Mặt trời thiếu tia nắng ấm
Em ước mơ gì ngày mai ?!
Phố núi, 05-12-2013
Dzạ Trầm Thảo
Nguồn: Tác giả gửi



















